Archive

Author Archive

Khái niệm PRUCOL trong lĩnh vực di trú và tấm lòng đại bác của nước Mỹ!

PRUCOL là viết tắt của mấy chữ này:

Permanently Residing Under Color Of Law (In the US).

Nghĩa là: Cư trú lâu dài ở Mỹ dưới những sắc màu của luật pháp.

Ở đây đề cập đến người ngoại quốc sống ở Mỹ mà chưa có Thẻ Xanh.

Người có Thẻ Xanh gọi là Lawful Permanent Resident.

Những người này cũng là Permanent Resident cư trú lâu dài nhưng chưa có chữ Lawful đi kèm. Lawful tức là hợp pháp. Read more…

Hướng dẫn của Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ “Thi Hành Chính Sách Của Tổng Thống Nhằm Gia Tăng các Chương Trình Thi Hành Luật Di Trú” Implementing the Presidents Border Security and Immigration Enforcement Improvements Policies (Tài liệu tiếng Anh)

Cũng là bổn cũ soạn lại thôi!

Hướng dẫn này để cụ thể Sắc Lệnh Hành Pháp của tổng thống Trump ra ngày 25 tháng 01 năm 2017.

Hướng dẫn ra vậy nhưng thực tế không biết thực hiện được bao nhiêu.

Thấy cũng khó khả thi!

Click to access 17_0220_S1_Implementing-the-Presidents-Border-Security-Immigration-Enforcement-Improvement-Policies.pdf

Nguồn: Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ

Mất Re-Entry Permit!

Trước đây!

Trước ngày 30 tháng 9 năm 2016.

Nếu xui xẻo bị mất Re-Entry Permit trong khi đi du lịch ra ngoài nước Mỹ thì 3 chân 4 cẳng lo quay về Mỹ liền để kịp ngày chưa ra khỏi nước Mỹ quá 1 năm, cho khỏi bị tước mất Thẻ Xanh. Trường hợp nếu đã ra khỏi Mỹ lâu hơn 1 năm thì phải vất vả làm đơn DS-117 để xin phục hồi lại Thẻ Xanh Application to Determine Returning Resident Status.

Bây giờ!

Sau ngày 30 tháng 9 năm 2016. Read more…

Sắc Lệnh Hành Pháp 25/01/2017: Chính là Sắc Lệnh khiến nhiều người Việt ở Mỹ lo lắng! (Nâng cao an toàn công cộng trong nội địa nước Mỹ Executive Order: Enhancing Public Safety in the Interior of the United States – Tài liệu tiếng Anh).

Sắc Lệnh này nêu ra những điều khoản về việc có thể trục xuất những người nước ngoài đã phạm tội tại Mỹ và những Thường Trú Nhân không có trách nhiệm với nước Mỹ, tìm mọi cách lợi dụng lòng tốt và những ưu đãi của nước Mỹ…Sắc Lệnh này nhiệt tình thái quá! Thực tế không dễ gì thực hiện được, không đủ ngân sách và nhân lực, không thể đương đầu và đụng chạm tới những giá trị Mỹ!
The White House
Office of the Press Secretary
For Immediate Release

Executive Order: Enhancing Public Safety in the Interior of the United States

EXECUTIVE ORDER

– – – – – – –

ENHANCING PUBLIC SAFETY IN THE INTERIOR OF THE
UNITED STATES

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, including the Immigration and Nationality Act (INA) (8 U.S.C. 1101 et seq.), and in order to ensure the public safety of the American people in communities across the United States as well as to ensure that our Nation’s immigration laws are faithfully executed, I hereby declare the policy of the executive branch to be, and order, as follows:

Section 1.  Purpose.  Interior enforcement of our Nation’s immigration laws is critically important to the national security and public safety of the United States.  Many aliens who illegally enter the United States and those who overstay or otherwise violate the terms of their visas present a significant threat to national security and public safety.  This is particularly so for aliens who engage in criminal conduct in the United States.

Sanctuary jurisdictions across the United States willfully violate Federal law in an attempt to shield aliens from removal from the United States.  These jurisdictions have caused immeasurable harm to the American people and to the very fabric of our Republic.

Tens of thousands of removable aliens have been released into communities across the country, solely because their home countries refuse to accept their repatriation.  Many of these aliens are criminals who have served time in our Federal, State, and local jails.  The presence of such individuals in the United States, and the practices of foreign nations that refuse the repatriation of their nationals, are contrary to the national interest.

Although Federal immigration law provides a framework for Federal-State partnerships in enforcing our immigration laws to ensure the removal of aliens who have no right to be in the United States, the Federal Government has failed to discharge this basic sovereign responsibility.  We cannot faithfully execute the immigration laws of the United States if we exempt classes or categories of removable aliens from potential enforcement.  The purpose of this order is to direct executive departments and agencies (agencies) to employ all lawful means to enforce the immigration laws of the United States.

Sec. 2.  Policy.  It is the policy of the executive branch to:

(a)  Ensure the faithful execution of the immigration laws of the United States, including the INA, against all removable aliens, consistent with Article II, Section 3 of the United States Constitution and section 3331 of title 5, United States Code;

(b)  Make use of all available systems and resources to ensure the efficient and faithful execution of the immigration laws of the United States;

(c)  Ensure that jurisdictions that fail to comply with applicable Federal law do not receive Federal funds, except as mandated by law;

(d)  Ensure that aliens ordered removed from the United States are promptly removed; and

(e)  Support victims, and the families of victims, of crimes committed by removable aliens.

Sec. 3.  Definitions.  The terms of this order, where applicable, shall have the meaning provided by section 1101 of title 8, United States Code.

Sec. 4.  Enforcement of the Immigration Laws in the Interior of the United States.  In furtherance of the policy described in section 2 of this order, I hereby direct agencies to employ all lawful means to ensure the faithful execution of the immigration laws of the United States against all removable aliens.

Sec. 5.  Enforcement Priorities.  In executing faithfully the immigration laws of the United States, the Secretary of Homeland Security (Secretary) shall prioritize for removal those aliens described by the Congress in sections 212(a)(2), (a)(3), and (a)(6)(C), 235, and 237(a)(2) and (4) of the INA (8 U.S.C. 1182(a)(2), (a)(3), and (a)(6)(C), 1225, and 1227(a)(2) and (4)), as well as removable aliens who:

(a)  Have been convicted of any criminal offense;

(b)  Have been charged with any criminal offense, where such charge has not been resolved;

(c)  Have committed acts that constitute a chargeable criminal offense;

(d)  Have engaged in fraud or willful misrepresentation in connection with any official matter or application before a governmental agency;

(e)  Have abused any program related to receipt of public benefits;

(f)  Are subject to a final order of removal, but who have not complied with their legal obligation to depart the United States; or

(g)  In the judgment of an immigration officer, otherwise pose a risk to public safety or national security.

Sec. 6.  Civil Fines and Penalties.  As soon as practicable, and by no later than one year after the date of this order, the Secretary shall issue guidance and promulgate regulations, where required by law, to ensure the assessment and collection of all fines and penalties that the Secretary is authorized under the law to assess and collect from aliens unlawfully present in the United States and from those who facilitate their presence in the United States.

Sec. 7.  Additional Enforcement and Removal Officers.  The Secretary, through the Director of U.S. Immigration and Customs Enforcement, shall, to the extent permitted by law and subject to the availability of appropriations, take all appropriate action to hire 10,000 additional immigration officers, who shall complete relevant training and be authorized to perform the law enforcement functions described in section 287 of the INA (8 U.S.C. 1357).

Sec. 8.  Federal-State Agreements.  It is the policy of the executive branch to empower State and local law enforcement agencies across the country to perform the functions of an immigration officer in the interior of the United States to the maximum extent permitted by law.

(a)  In furtherance of this policy, the Secretary shall immediately take appropriate action to engage with the Governors of the States, as well as local officials, for the purpose of preparing to enter into agreements under section 287(g) of the INA (8 U.S.C. 1357(g)).

(b)  To the extent permitted by law and with the consent of State or local officials, as appropriate, the Secretary shall take appropriate action, through agreements under section 287(g) of the INA, or otherwise, to authorize State and local law enforcement officials, as the Secretary determines are qualified and appropriate, to perform the functions of immigration officers in relation to the investigation, apprehension, or detention of aliens in the United States under the direction and the supervision of the Secretary.  Such authorization shall be in addition to, rather than in place of, Federal performance of these duties.

(c)  To the extent permitted by law, the Secretary may structure each agreement under section 287(g) of the INA in a manner that provides the most effective model for enforcing Federal immigration laws for that jurisdiction.

Sec. 9.  Sanctuary Jurisdictions.  It is the policy of the executive branch to ensure, to the fullest extent of the law, that a State, or a political subdivision of a State, shall comply with 8 U.S.C. 1373.

(a)  In furtherance of this policy, the Attorney General and the Secretary, in their discretion and to the extent consistent with law, shall ensure that jurisdictions that willfully refuse to comply with 8 U.S.C. 1373 (sanctuary jurisdictions) are not eligible to receive Federal grants, except as deemed necessary for law enforcement purposes by the Attorney General or the Secretary.  The Secretary has the authority to designate, in his discretion and to the extent consistent with law, a jurisdiction as a sanctuary jurisdiction.  The Attorney General shall take appropriate enforcement action against any entity that violates 8 U.S.C. 1373, or which has in effect a statute, policy, or practice that prevents or hinders the enforcement of Federal law.

(b)  To better inform the public regarding the public safety threats associated with sanctuary jurisdictions, the Secretary shall utilize the Declined Detainer Outcome Report or its equivalent and, on a weekly basis, make public a comprehensive list of criminal actions committed by aliens and any jurisdiction that ignored or otherwise failed to honor any detainers with respect to such aliens.

(c)  The Director of the Office of Management and Budget is directed to obtain and provide relevant and responsive information on all Federal grant money that currently is received by any sanctuary jurisdiction.

Sec. 10.  Review of Previous Immigration Actions and Policies.  (a)  The Secretary shall immediately take all appropriate action to terminate the Priority Enforcement Program (PEP) described in the memorandum issued by the Secretary on November 20, 2014, and to reinstitute the immigration program known as “Secure Communities” referenced in that memorandum.

(b)  The Secretary shall review agency regulations, policies, and procedures for consistency with this order and, if required, publish for notice and comment proposed regulations rescinding or revising any regulations inconsistent with this order and shall consider whether to withdraw or modify any inconsistent policies and procedures, as appropriate and consistent with the law.

(c)  To protect our communities and better facilitate the identification, detention, and removal of criminal aliens within constitutional and statutory parameters, the Secretary shall consolidate and revise any applicable forms to more effectively communicate with recipient law enforcement agencies.

Sec. 11.  Department of Justice Prosecutions of Immigration Violators.  The Attorney General and the Secretary shall work together to develop and implement a program that ensures that adequate resources are devoted to the prosecution of criminal immigration offenses in the United States, and to develop cooperative strategies to reduce violent crime and the reach of transnational criminal organizations into the United States.

Sec. 12.  Recalcitrant Countries.  The Secretary of Homeland Security and the Secretary of State shall cooperate to effectively implement the sanctions provided by section 243(d) of the INA (8 U.S.C. 1253(d)), as appropriate.  The Secretary of State shall, to the maximum extent permitted by law, ensure that diplomatic efforts and negotiations with foreign states include as a condition precedent the acceptance by those foreign states of their nationals who are subject to removal from the United States.

Sec. 13.  Office for Victims of Crimes Committed by Removable Aliens.  The Secretary shall direct the Director of U.S. Immigration and Customs Enforcement to take all appropriate and lawful action to establish within U.S. Immigration and Customs Enforcement an office to provide proactive, timely, adequate, and professional services to victims of crimes committed by removable aliens and the family members of such victims.  This office shall provide quarterly reports studying the effects of the victimization by criminal aliens present in the United States.

Sec. 14.  Privacy Act.  Agencies shall, to the extent consistent with applicable law, ensure that their privacy policies exclude persons who are not United States citizens or lawful permanent residents from the protections of the Privacy Act regarding personally identifiable information.

Sec. 15.  Reporting.  Except as otherwise provided in this order, the Secretary and the Attorney General shall each submit to the President a report on the progress of the directives contained in this order within 90 days of the date of this order and again within 180 days of the date of this order.

Sec. 16.  Transparency.   To promote the transparency and situational awareness of criminal aliens in the United States, the Secretary and the Attorney General are hereby directed to collect relevant data and provide quarterly reports on the following:

(a)  the immigration status of all aliens incarcerated under the supervision of the Federal Bureau of Prisons;

(b)  the immigration status of all aliens incarcerated as Federal pretrial detainees under the supervision of the United States Marshals Service; and

(c)  the immigration status of all convicted aliens incarcerated in State prisons and local detention centers throughout the United States.

Sec. 17.  Personnel Actions.  The Office of Personnel Management shall take appropriate and lawful action to facilitate hiring personnel to implement this order.

Sec. 18.  General Provisions.  (a)  Nothing in this order shall be construed to impair or otherwise affect:

(i)   the authority granted by law to an executive department or agency, or the head thereof; or

(ii)  the functions of the Director of the Office of Management and Budget relating to budgetary, administrative, or legislative proposals.

(b)  This order shall be implemented consistent with applicable law and subject to the availability of appropriations.

(c)  This order is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity by any party against the United States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or any other person.

DONALD J. TRUMP

THE WHITE HOUSE,
January 25, 2017.

Con số khó tin! 190 ngàn người Việt bất hợp pháp ở Mỹ?!

Có báo tiếng Việt bên Mỹ đưa tin hiện lên tới 190.000 người Việt Nam đang cư trú bất hợp pháp bên Mỹ?!

Đưa tin mà chỉ nói chung chung rằng Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ cung cấp thông tin như thế thôi.

Không có kèm theo dẫn chứng và số liệu cụ thể nào hết!

Có đáng tin không? Read more…

Tết tuyết nơi xứ người.

Tết mà muốn đi đâu cũng chẳng được.

Tiểu bang đã ra lệnh cấm mọi người lái xe ra đường

Lệnh cấm nguyên văn là “Sau 4 giờ chiều ngày 8 tháng 2 năm 2013 ai còn lái xe trên đường sẽ bị phạt đến 500 đô và có thể bị tù đến 2 năm”

Lý do là bão tuyết dữ dội nên nếu có ai đi đường mà bị nạn nhà nước cũng khó mà làm gì để cứu được.  Read more…

Hai người giống nhau!

hi

di bui Biển của người Thái.

hi

di bui Những tổ chim trên cao?

hi

hi

di buiCó một Hongkong yên bình…

hi

Bỏ quên nước Mỹ?

Lâu ngày ngồi lẩm nhẩm mới thấy là hơn cả năm rồi chẳng đi chơi đâu.

Dân ba lô đi bụi quen rồi mà ngồi lỳ một chỗ như vậy kể cũng là lâu lâu.

Do hiên tại đang làm nhiệm vụ chính là hộ tống con gái đi du học xứ người nên phải chỉn chu trách nhiệm của phụ huynh. Read more…

Lang thang đêm Rằm Tháng Bảy…

Chuyện lang thang vào ban đêm đúng ngày Rằm Tháng Bảy cũng chả phải mình chủ ý là mấy.
Nguyên do là thế này.
Bữa nay ngày dương là 31 tháng Tám 2012 cũng là 15 âm lịch, tức là ngày ăn chay của mình.
Nói ra mắc cỡ!
Tiếng là ăn chay nhưng một năm chỉ ăn 1 ngày Rằm Tháng Bảy thui, duy nhứt 1 ngày và cũng duy trì chắc cũng được khoảng 20 năm rùi.
Cũng có thâm niên gớm! Read more…

NCNMHQ lời Je t’aime: Oh, Mon Amour!

(Viết cho Hằng Diễm Mỹ và Kim Oanh!)

Trước đây hồi mới lập blog Kim Oanh có nhắc lại với Hằng Diễm My bài hát này.
“Anh ơi phương xa nào anh có biết, có hay tình ta nhớ thương vơi đầy. Anh ơi anh ơi ở nơi xa đó có bao giờ anh tiếc thương ngày cũ…”
Bạn còn nhắc thêm bài ” Đào vừa ra hoa cành theo gió đưa vầng trăng tà. Ngoài dòng sông màn sương trắng buông lững lờ…” Rồi chua thêm là không biết bài này là bài gì?
Bây giờ nhớ lại mình vẫn còn thấy ghét bạn!!! Read more…

Mỹ mạnh nhờ giáo dục gắn với thực tế và khai sáng.

Một hệ thống giáo dục thực sự dân chủ và khai sáng mới đào tạo ra các thế hệ công dân tốt và hình thành các thế hệ lãnh đạo tài năng tiếp nối.

Hệ thống giáo dục gắn với thực tế và khai sáng là trụ cột thứ ba

Vĩ nhân tiêu biểu và là lãnh tụ đóng góp lớn nhất cho quan điểm này chính là Thomas Jefferson, Tổng thống thứ 3 và tác giả Tuyên ngôn Độc lập. Jefferson cho rằng việc có bản hiến pháp tốt là chưa đủ, việc có các nhà người lãnh đạo giỏi, có tầm nhìn… cũng chưa đủ đảm bảo cho một quốc gia bền vững và thịnh vượng. Read more…

Người gốc Việt nuôi gà gia công: chồng gà, vợ nail, tiền vào như nước…

Lượng thịt gà to lớn của nước Mỹ cung cấp cho thị trường nội địa cũng như xuất khẩu ra thị trường thế giới là nhờ sự đóng góp của những trại nuôi gà gia công ở khắp những vùng nặng về nông nghiệp, như bang Georgia, Texas , Maryland chẳng hạn. Trong thời buổi mà giá lương thực tăng cao trên toàn thế giới, các nhà kinh tế đang cổ vũ cho chuyện quay trở lại với nghề nông, một số khá đông người Mỹ gốc Việt tại bang Georgia đã tham gia vào hoạt động kinh tế này từ 5, 7 có khi đến 10 năm rồi. Read more…

Visa Bulletin (Bản Tin Visa) – Lịch phỏng vấn visa định cư Mỹ.

Người Việt mình quan tâm đến hồ sơ do thân nhân bảo lãnh đi Mỹ định cư theo dạng đoàn tụ gia đình thường gọi tên “Bản tin visa” theo cách gọi của tiếng Anh: Visa bulletin..
Bản tin về thời gian phỏng vấn xin visa đi Mỹ định cư được NVC Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia của Mỹ gửi cho Bộ Ngoại Giao và các cơ quan hữu quan, thông báo cho các đương đơn và thân nhân để mọi người biết trước nhằm sắp xếp các kế hoạch định cư. Bản tin này cũng đơn giản thôi mà nhiều người không quen coi nên thấy rắc rối, cho nên hay gọi điện hỏi. Read more…

NCNMHQ Lời Lady Lai!

(Lady bây giờ không biết ra sao? Mình lạc mất bạn cũng lâu lâu rồi. Chẳng biết bạn có học đàn  guitar như mình đã dặn bạn không? Bạn có còn hay buồn và chán như con gián như ngày xưa nữa không?)

Hãy ở lại, anh sẽ là người đàn ông của em
Xin em hãy ở lại, em cần một bàn tay nâng đỡ mà.
Đêm nay anh đang thấy mình yêu mê đắm, thật thế đấy. Read more…

Ttd biển Chăn rau!

(Không biết ai nghĩ ra từ “chăn rau” này? Nghe thấy đặc sệt giọng Bắc nên chắc có xuất xứ từ ngoài ý. Đọc bài này lâu rồi, vừa thấy tò mò lại ly kỳ và cũng hơi sợ sợ nữa. Không biết trong mấy vụ này và sau đó nữa thì bọn trẻ con sẽ như thế nào nhỉ? Nghĩ thấy áy náy quá! Để dành ở đây để lâu lâu đọc lại cho nhớ cuộc sống bi giờ nhiều góc cạnh quá!

“Bóc bánh trả tiền” với gái mại dâm thì lo bệnh tật, ngoại tình thì quá tốn thời gian, tiền bạc và công sức. Vì thế đối với nhiều ông chồng, “chăn rau” là biện pháp tốt nhất để thỏa mãn thói trăng hoa của mình. Read more…

NCNMHQ loi Hết Tết nghe Nhạc Xuân!

(Tặng C.T.H.H)

Ở Việt Nam bây giờ tháng Năm chắc chẳng ai lôi Nhạc Xuân ra nghe cả.
Dễ bị coi là dở hơi cám lợn mà.
Nhưng bên Mỹ tháng Năm có lẽ mới thực sự ra Mùa Xuân nên Mr.Tôi đây thấy phấn chấn lắm.
Đâu đâu cũng đầy màu xanh và hoa nở muôn màu.
Có hoa thì có ong có bướm…
Cảnh sắc vạn vật đẹp như vậy cộng thêm không khí trong lành mát mẻ nên lấy Nhạc Xuân ra nghe không đến nỗi vô duyên. Read more…

Bị đóng thuế ở LAX.

LAX là ký hiệu hàng không quốc tế của phi trường Los Angeles. Cũng như Bangkok được ghi là BKK rồi Nội Bài của Hà Nội được ghi là HAN và Tân Sơn Nhất của Sài Gòn là SGN vậy. Ngay cửa ngõ của phi trường lớn nhất phía Nam Cali thấy có dựng hàng chữ LAX lớn thật lớn để chào đón du khách nên mình cũng gọi nó theo tên này.
Đúng ra mình không bị vịn thuế ở phi trường này vì lần đầu đi Mỹ đâu có mang hành lý gì nhiều, dân ba lô đi chơi mà. Nhưng khi transit ở phi trường Đài Bắc bà chị áo hồng mua thuốc lá 555 nơi cửa hàng miễn thuế hơi bị nhiều nên mình nổi máu hiệp sỹ xách dùm cho chị vì túi xách chị chứa hổng hết mà ba lô mình còn trống nhiều. Read more…

NCNMHQ lời Laskovưi Mai: Tháng Năm dịu dàng!

Người nước ngoài họ phiên âm tên của ban nhạc Nga nổi tiếng “Tháng Năm dịu dàng” là Laskovyi May. Nhưng đối với những ai học tiếng Nga thì phát âm đúng phải là Laskovưi Mai. “Tháng Năm dịu dàng” được viết trong tiếng Nga là Ласковый Май .

Thật không gì chính xác hơn khi gọi ban nhạc này bằng tên đó!
Ở xứ ôn đới tháng Năm đúng là rất dịu dàng vì nó là thời gian chuyển tiếp giữa mùa Xuân và mùa Hè. Nước Nga mùa Đông lạnh hơn một số nước ở Châu Âu do nằm hơi cao trên phía Bắc và mùa Đông cũng kéo dài hơn. Read more…

di bui Đường vào đất Thái.

Tất nhiên vào Thailand lẹ nhất là máy bay!
Từ Hà Nội hoặc Sài Gòn cứ lên ngồi khoảng tiếng rưỡii thì tới Bangkok liền. Nhưng mà đi du lịch xứ người mà bay trên trời thì không khoái bằng đi đường bộ. Dân ba lô chuộng đi dưới đất hơn nếu không cách xa quá hoặc không bơi qua được biển rộng.
Đi du lịch theo tour có người đưa kẻ rước thì nhàn nhưng ít trải nghiệm và khám phá nên ai có dịp nên đi ba lô sẽ thấy rất vui. Read more…

Buford! Buford!

John Buford là tên của một vị tướng anh hùng của phe miền Bắc trong cuộc Nội Chiến của Mỹ hồi thế kỷ 19.
Tên của ông được đặt cho nhiều địa danh của nước Mỹ trong đó có địa danh hiện tại của một thị trấn được biết như đơn vị hành chính nhỏ nhất của Hợp Chủng Quốc với dân sỗ chỉ có duy nhất một người.
Thị trấn Buford này vừa trở nên nổi tiếng trong thời gian qua vì nó đã được ông chủ tên Don Sammons bán cho một người Việt Nam là ông Phạm Đình Nguyên một doanh nhân ở Sài Gòn qua một cuộc đấu giá với số tiền 900.000 đô la Mỹ. Read more…

di bụi Đêm Đà Lạt…

(Tặng những người nhớ về Đà Lạt!)

Ký ức Đà Lạt về đêm là một sự lạnh lẽo chắc chẳng phải chỉ riêng mình.
Mình lên Đà Lạt như đi chợ thành ra lại ít ký ức khung cảnh về đêm?
Là vì xong công việc thì thường dùng bữa tối xong rồi rúc vào mền liền.
Thiên hạ lâu lâu mới lên xứ thông reo này một lần nên ai cũng gắng tranh thủ dạo phố đêm Đà Lạt để về đồng bằng khỏi thấy tiếc công lên phố núi. Nhưng chắc ai cũng phải công nhận đêm Đà Lạt chỉ có cái lạnh là ấn tượng nhất?
Trước đây khi lên Đà Lạt mình cũng hay làm siêng dạo phố đêm nhưng chẳng có thú là mấy nên sau này thường ngủ sớm. Read more…

Mật nhiều ruồi ít, thiên đường của công ăn việc làm: North Dakota.

Tình hình kinh tế nước Mỹ mấy năm trở lại đây không mấy sáng sủa, tỉ lệ thất nghiệp cao, giá nhà xuống dốc, giá xăng dầu lên cao khiến giới tiêu thụ thiếu khả năng mua sắm nên càng đẩy kinh tế vào vòng trì trệ luẩn quẩn. Tuy nhiên không phải toàn thể nước Mỹ đều rơi vào tình cảnh bi quan như vậy. Để có một cái nhìn thật lạc quan, Câu Chuyện Nước Mỹ tuần này mời quí vị đến thăm một bang hiện được coi là nơi “mật nhiều ruồi ít”, Read more…

Lái trước, lấy bằng sau!

Mình đi Mỹ hồi giờ tổng cộng 6 lần. Mấy lần trước là đúng nghĩa đi du lịch, riêng lần này thì xin ở nhờ nước Mỹ lâu lâu một tí và dẫn con gái theo xin học High School, lớp 10.
Bên Việt Nam mình đã có bằng lái xe hơi cũng có thâm niên nên qua Mỹ du lịch có thể chạy xe của người quen OK. Nhưng mà Việt Kiều Mỹ ai cũng tuân thủ pháp luật nên mình đã phải lấy giấy tờ hợp lệ để bạn bè an tâm. Read more…

Laskovưi Mai: После выпускного – Sau ngày thứ Hai…

Không hiểu sao Tổng Trưởng lại phát biểu Laskovui May bây giờ nghe không hay như hồi xưa. Quan lớn cho rằng thì là… “Nghe để nhớ về những hoài niệm một thời chứ suy xét khách quan thì giọng của Juri Shatunov thấy non quá!” Quả là người làm quan họ dễ ra quan liêu. Dân nghe nhạc cộng thêm công nghệ thông tin đầy mình mà sao chẳng thấy cập nhật gì cả.
Bực cả cái mền!

Album Indonesia của tui: Jamilah, cô nàng tiểu thư xinh đẹp!

(Tặng những người yêu nhạc Indonesia!)

Bản nhạc vui tươi này do ca sỹ Jamal Mirdad thể hiện. Anh đã cùng với Arie Wibowo đã trở thành 2 nam ca sỹ nổi tiếng nhất của đất nước Indonesia. Jamal Mirdad sinh năm 1960 và bắt đầu thành danh từ năm 1981. Ngoài ca nhạc anh cũng có tham gia đóng phim nữa. Giọng ca của Jamal Mirdad cao, trong và tình cảm rất hợp với những bản nhạc vui, nhí nhảnh. Khi mình nghe bản này lần đầu cách đây gần 30 năm mình đã thấy mê liền. Read more…

Vài dòng về Luật Di Trú Mỹ.

Luật Di Trú Mỹ được gọi là Immigration and Nationality Act, viết tắt là INA.

Luật gồm vô số chương và vô số điều nếu được liệt kê ra đây sẽ làm đau đầu vô số người với những thuật ngữ của ngành Luật…

Nó dài thoòng loòng như con rắn và khó hiểu mún chít lun…
Cứ tạm túm lại nó được viết ra để giám sát và thực hiện việc xuất nhập cảnh vào Mỹ và là một bộ luật phức tạp nhất nhì thế giới, liên hệ với nhiều công dân của nhiều nước.
Read more…

Được đánh răng hộ!

Mình viết từ này theo đúng nghĩa đen của nó.

Tức là có người cầm bàn chải đánh răng cho mình.

Mới nghe chắc tưởng đâu bệnh nhân yếu quá nên được hộ lý, y tá cưng chiều chăm sóc.

Nhưng có đầu có đũa là thế này…

Hồi mình xin học cho con gái vào high school cách đây mấy tháng, Sở giáo dục Boston yêu cầu con gái phải đi chích ngừa mới cho nhập học. Lý do là lúc nhỏ Pipi ở Việt Nam đã chích rồi nhưng giấy tờ chờ gởi qua mất thời gian quá nên họ nói mình dẫn con gái chích lại cho mau. Họ nói là vậy nhưng mình vẫn cảm nhận có vẻ như họ không tin chất lượng vắc xin bên Việt Nam mình vì thấy mấy bà con mình đi định cư qua Mỹ đều phải làm thủ tục chích ngừa lại tùm lum ở Sài Gòn mới được cấp visa dù mọi người lớn nhỏ cũng đã từng được chích ngừa từ khi mới đẻ . Vậy là phải dẫn con gái đến một trung tâm y tế gần nhà để làm thủ tục này. Chích ngừa xong mình có hỏi trung tâm này về vụ bảo hiểm y tế, đại để hỏi mức phí hàng năm là bao nhiêu để lỡ có đau ốm gì thì an tâm… Ngạc nhiên chưa là họ bảo vì Pipi dưới 18 tuổi nên hai cha con có thể xin bảo hiểm y tế miễn phí, có đủ các loại hình khám bệnh thông thường bao gồm khám răng, khám mắt… Tất nhiên là mình apply liền vì thấy có món lấy vôi răng định kỳ trong đó, mới lại vừa qua Mỹ nên tiền bạc cũng chưa rủng rỉnh. Chính phủ Mỹ tốt như vậy mà không xin sợ phụ lòng tốt của họ! Cũng tự nghĩ là sau này tiền bạc xông xênh sẽ mua bảo hiểm có phí đàng hoàng để ủng hộ cho chú Sam chứ nghe nói ngân sách của Mỹ hiện nay đang ngày càng eo hẹp mà. Có thẻ bảo hiểm rồi mới phát hiện là trung tâm này cũng nhệt tình kêu mình đi khám sức khỏe lắm. Đại để thấy sức khỏe có gì không ổn là đi khám tuốt luốt. Trời mùa Đông mắt người Châu Á hay bị khô nên lấy hẹn đi khám mắt. Răng cỏ thì kiểm tra đều đều… Không biết mình có đoán mò sai hay không nhưng có cảm giác bệnh nhân đi khám thì trung tâm được hưởng phí nên mới nhiệt tình như vậy? Không biết có nghĩ oan cho họ không? Mà thấy chất lượng bảo hiểm cũng cao lắm, chỉ là một trung tâm y tế nhỏ trên một địa bàn tương tự như cấp phường thôi nhưng trang thiết bị rất hiện đại. Phát kính cận với kính viễn cho nhân dân mà thấy toàn hàng hiệu CK không hà.
Răng của mình thuộc loại tốt, 32 cái đảm bảo răng thật 100%, đội hình hạt bắp tăm tắp chứ không có 9630. Xương gà, xương heo vẫn nhai rau ráu. Nhưng mà lấy cao răng xong rồi vẫn bị cô nàng y tá Mỹ chê là men răng không tốt dù được khen là răng vẫn còn chắc mới lại răng cỏ cũng đẹp đẽ vì không hút thuốc. Cô nàng bảo cần phải chải răng cho đúng cách và xỉa răng bằng chỉ mới sạch được chứ người Châu Á hay dùng tăm xỉa răng không sạch mà làm răng bị thưa ra nữa… Miệng nói tay làm cô nàng lấy một sợi chỉ ra biểu diễn, xỉa đủ 32 cái cho mình coi. Mà xỉa răng của mình chứ không phải răng của cô ta nhé. Sau đấy cô nàng lại xé ra một bàn chải Colgate mới rồi bắt đầu đánh răng cho mình. Tất nhiên là đánh không có kem chỉ để huấn thị cho mình nắm vững quy trìnhđánh răng cho đúng. Những là mặt trong hàm trên phải bẩy xuống như vầy, mặt dưới phải bẩy lên như vầy. Rồi thì mặt ngoài phải bẩy xuống như vầy rồi bẩy lên như vầy, khi bẩy mặt ngoài thì phải hơi ngậm miệng lại để tạo độ tì cho bàn chải để có thể làm sạch những kẽ răng phía trong. Còn răng cửa mặt trong phải kéo từ trong kéo ra, phía ngoài thì cũng kéo lên kéo xuống chứ không có chà qua chà lại, xong rồi đánh vòng tròn…
Trong khi tay phải cô nàng đánh răng cho mình thì tay trái nắm cằm của mình làm mình nhớ lại lúc nhỏ má mình cũng hay nắm cằm của mình mỗi khi chải đầu cho mình trước khi đi học. Mà cái vụ nắm cằm này thì má mình hay bị mình cáu lắm, tự nhiên chải đầu mà cứ phải nắm cứng cằm người ta. Sau này khi mình chải đầu cho tên con trai tên Po anh nó cũng cáu mình vì hay nắm cằm của nó. Hi hi… vậy là di truyền rùi chắc

(Má ơi, con trai nhớ má quá!).

Quên mất lại lạc đề rùi!

Mình có nói với cô nàng là lâu nay cũng chú ý đánh răng đúng cách nhưng cô nàng bảo răng mình bị mất men là do vệ sinh chưa đúng cách. Đánh răng chủ yếu là phải cho sạch và không được để bị mòn lợi chứ không cứ nhanh hay chậm mạnh hay nhẹ và cách đánh như cô ta nói là hiệu quả nhất. Rằng người Châu Á rất nhiều người bị hư răng chứng tỏ chăm sóc răng không tốt…

Bàn chải cũng phải lựa cho đúng răng ai hư thì đánh bàn chải mềm (soft), răng ai còn tốt thì dùng loại vừa (medium). Tuyệt đối không dùng loại cứng. Mỗi lần đánh thì chỉ lấy kem cỡ bằng một hạt bắp trung bình thôi chứ không nên lấy nhiều. Ai bị ê răng thì đánh loại kem có chất Sensitive Relief hoặc kem chuyên dụng chống ê răng Sensodyne. Đánh lần 1 có kem khoảng 2 phút, lần 2 tút lại không kem nhẹ nhàng khoảng 1 phút, tổng cộng 3 phút. Xúc nước xong rồi súc miệng bằng Listerine. Răng tốt thì dùng Listerine loại này, răng hư thì dùng loại kia. Kiểm tra và lấy vôi răng định kỳ 6 tháng một lần, nếu thấy răng chảy máu phải đi khám liền, nếu răng bể phải trám hoặc trồng mới liền. Công nghệ nha khoa bây giờ tiến bộ nên răng nhân tạo cũng nhai xương gà rau ráu luôn…

Hồi còn sinh viên mấy cô y tế trong trường cũng dạy mình đánh răng đúng cách nhưng toàn đánh vòng tròn chứ không bẩy bàn chải và cũng chỉ là lý thuyết với diễn giải thôi chứ không thấy ai đánh răng hộ cho mình để thực hành luôn. Được biết các phòng nha khoa của Mỹ đều có mục hướng dẫn cách đánh răng đúng cho dân chúng. Tiến bộ quá! Mình có nói với cô nàng y tá đó là cũng có đọc về vụ răng miệng thấy nhiều tài liệu bảo đánh răng một lần khoảng 5 phút. Có sách về y khoa mình đọc trong một phòng khám răng ở Việt Nam còn nói là đánh xong răng thì “nhổ đi nhưng đừng súc miệng kỹ quá” ý là nên giữ lại chất Fluoride để bảo vệ răng cho nên hoàn toàn không nên đánh lại lần hai, rồi mỗi lần ăn xong nên đánh răng liền… Cô nàng phản đối “đánh tới 5 phút là too much! Quá nhiều!” Một ngày đánh răng hai lần là vừa “sáng và tối”. Rồi bảo “cứ nghe theo cô ta sẽ thấy răng tốt hơn”. Đặc biệt ăn đồ ngọt xong phải xúc miệng liền, nếu không tiện xúc miệng thì đừng ăn vì đồ ngọt tấn công răng nhanh và là chất phá hủy răng dữ dằn nhất, ai mà răng yếu ăn bánh ngọt xong sẽ thất buốt răng liền… Thấy cô nàng nói có lẽ là có lý vì thấy dân Mỹ răng ai cũng tốt và đẹp hơn răng người Châu Á nhiều. Các tiệm ăn thấy hay để tăm xỉa răng cho khách cũng chỉ để xỉa tạm thôi, chỉ xỉa răng mà trang bị cho thực khách thì hao tài quá mà. Cũng may răng mình vẫn còn good good dù đã lên hàng U40 rùi.
Cái răng cái tóc là góc con người, chuyện răng cỏ là chuyện cá nhân nhưng mình vẫn lưu tâm quần hùng vụ này trên blog vì thấy răng cỏ của phe ta bây giờ tệ quá. Không biết tụi nhỏ bây giờ đánh răng có đúng cách không? Để kiểm tra lại xem sao. Chắc là tốt hơn thế hệ trước vì thấy các trường đều có Nha khoa học đường mới lại chế độ dinh dưỡng cũng ngon lành hơn ngày xưa. Ai mà vệ sinh răng miệng đúng cách ngay từ nhỏ thì lớn lên khỏi lo vụ nhức răng nhức cỏ thật lợi hại biết bao nhiêu. Thật tình Việt Nam phe ta ít người hiểu về chăm sóc răng miệng một cách khoa học mà toàn đánh răng theo thói quen và cảm tính.
Tiêu biểu nhất là chính mình. Lúc trẻ mình cũng hay “chạy qua hàng nước” mỗi lần sợ trễ hẹn với mấy bạn gái, đánh răng mà cứ quấy quấy quá quá cho có rồi ú té đi gặp các nàng. Hồi ấy nếu có ai nhắc nhở thì bây giờ đỡ bận tâm vụ răng cỏ này.
Ngay bản thân từ “đánh răng” đã thấy sai rùi. Như đã nói các thao tác cho răng toàn là bẩy và chải với kéo… sao cho răng sạch mà êm ái (như nhung!?) chứ đâu phải chiến đấu với răng đâu mà “đánh”. Nói đi đánh răng nghe như “mài giũa” với “chà” cho răng sáng lên vậy. Chắc phải gọi là chải răng mới đúng. Hèn gì răng phe ta không bị hư, vì chà cho mạnh thì đâu có làm sạch hết chân răng với kẽ răng được. Mới lại chẳng mấy ai tuân thủ đúng 6 tháng đi làm răng 1 lần cả. Chả trách mấy vị trung niên bi giờ răng hư nhiều và bị sụt lợi hết.

Tâm hồn trong sáng mà được ẩn trong một cơ thể khỏe mạnh thì rất là đáng quý. Mà bất kỳ ai dẫu có khỏe như trâu cũng cảm thấy yếu ớt khi bị đau nhức răng cho nên giữ gìn cho răng tốt là việc rất rất nên làm.

Quần hùng đọc những gì mình viết thì nên cảm ơn cho hết chứ đừng nhấm nhẳn “tương răng cỏ lên blog” nhá!                                                                                                           

Album Indonesia của tui: Cintaku Sampai Ke Ethiopia- Tại sao lại đi đến Ethiopia?

Kalau kau benar sayang padaku.. 

Dan kalau kau benar cinta..  

Ucapkanlah..janji setiamu..   

Kalau kau benar sungguh mahu.. 

Semua milikku untukmu..   

Jiwa dan ragaku..semuanya milikmu.. 


Bukanlah emas permata..(intan berlian)   

Juga bukan gemerlap dunia..(bintang-bintang) 

Bulan madu..aku pun tak minta..  

Asalkan kita dapat berdua.. 

Aku pun bahagia..  

Ke mana pun kau pergi.. ku kan ikut kamu..  

Walau..ke hujung dunia..  


Jangankan gunung Fujiyama..  

Puncak Himalaya ku ikut kamu..  

Jangankan ke Kemboja.. 

Ke Ethiophia ku ikut kamu..   

Kalau memang kamu cinta aku..  

Ke kutub utara..aku ikut kamu..  


Jangan..jangan..janganlah kau ragu ragu sayang.. 

Jangan..jangan..jangan ragu kan cintaku 

Jangan..jangan..janganlah bimbang dan ragu sayang.. 

Sungguh mati..aku cinta kepadamu..

    

Anh ơi, nếu anh thật lòng yêu em

Thì xin anh hãy nói ra điều đó

Em hứa rằng em sẽ thuộc về anh

Nếu anh muốn điều đó xảy ra

Thì em sẽ dành hết tâm hồn em

cho anh

Chẳng phải những viên đá quý hoặc kim cương

chẳng phải những lời nói có cánh

Anh yêu, em không hề đòi hỏi gì cả

Chỉ cần ở bên nhau

Em đã cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào

Dù đi bất cứ đâu em cũng sẽ luôn theo anh

Dẫu cho là đến tận cùng của thế giới

Hãy để ngọn núi Fuji đứng lẻ loi một mình

Em sẽ theo anh lên tận đỉnh Hymalaya

Hãy quên đi xứ sở Cambodia

Em sẽ theo anh đến tận Ethiopia

Nếu anh yêu em bằng tình yêu say đắm

Em sẽ cùng anh đi đến cả Bắc cực

Đừng bao giờ cảm thấy bất an về tình yêu của em

Đừng lo lắng và nghi ngờ gì cả

Anh nên biết rằng 

Em yêu anh đến chết luôn.

Rya Risty Fauzi là một ca sỹ có tiếng của Indonesia. Cô sinh năm 1966. Cách hát của cô rất nhẹ nhàng và nghe thấy hiền hiền. Lời hát chân phương và dường như vừa ngây thơ vừa nhí nhảnh. Bản nhạc “Tình yêu của em sẽ đi đến tận Ethiopia” này được cô trình diễn cùng nhóm Lawak Jayakarta – những Bông Hồng Trắng- rất vui nhộn và múa phụ hoạ cũng không giống ai, thấy rất yêu đời và hài hước. Nhóm hài này ẹo ẹo và mặc áo dài của phụ nữ là giả bộ vậy thôi chứ khi tấu hài toàn là nam nhi chi khí tài năng xuất chúng ở Indonesia, luôn làm khán giả cười lăn cười lóc. Trong video clip chúng ta cũng thấy trang phục của người Indonesia khá lạ mắt.

 Khi biết tên bài hát như vậy mình đã rất ngạc nhiên.

Tại sao lại là đi đến tận Ethiopia?

Và tại sao lại là Ethiopia mà không phải là nước nào khác, nơi nào khác?

Té ra là cách nói phổ biến của người Indonesia. Xứ họ là xứ đạo Hồi nên đi đến sống ở đâu cũng phải là nơi có đạo này và do Ethiopia là nước đạo Hồi nghèo nhất nhì Châu Phi tức là nhất nhì thế giới nên nói  “đi đến tận Ethiopia” tức là cả một sự hy sinh cho tình yêu ghê gớm lắm!

Mới lại nghe bài hát này mới biết là người Indonesia rất thích ngọn núi Phú Sỹ của Nhật Bổn.

Ra vậy đấy!

   

Trở lại Hoa Kỳ đối với những trường hợp định cư.

Mấy hôm viết ẻn này thấy không hết ý nên lôi ra viết lại.

Một công dân Mỹ ra nước ngoài thăm thú, công tác… khi quay về nước mình không nên được gọi là quay trở lại mà chính xác hơn phải nói là come back home- trở về nhà. Họ trở về nhà và không có gì ngăn cản được họ làm điều đó. Read more…

Thời gian không ngừng trôi!

Nói câu này chắc dễ chọc cho nhiều người chửi. Tất nhiên là thời gian luôn luôn trôi đi rùi. Bây giờ là mấy giờ, xíu nữa là mấy giờ, năm nay 2012 năm ngoái 2011… đâu ai tranh luận cãi cọ làm gì?

Chợt đâm lẩn thẩn như vầy là do bữa nay lại một vụ đổi giờ. Tức là đã hết giờ mùa Đông chuyển qua giờ của những ngày Hè “ngày dài đêm ngắn”. Theo quy định cứ vào ngày Chúa Nhật thứ hai của tháng 3 thì thời gian lại được đổi, phe ta vặn đồng hồ lên một tiếng. Mình nhìn cell phone với máy tính thấy giờ đã tự động được đổi nên chỉ mất công vặn mấy cái đồng hồ treo tường. 
Ngủ dậy thấy 7g thì vặn lên thành 8g.
Lẩm bẩm sao thời gian trôi lẹ quá, mới hôm trước còn phàn nàn vụ buổi sáng ra đường trời còn tối, hơi sương lạnh lẽo vậy mà tới giờ đã 4 tháng trôi qua rùi. Bữa đó là ngày 7 tháng 11 của 2011.  
Đúng là bóng câu bay cái vù!
      
     
     
     
Nhìn trời nhìn đất thấy có vẻ như ngày chưa dài lắm nhưng cũng mẩm trong bụng chỉ vài hôm nữa là ánh nắng sẽ chui vào phòng từ sáng sớm khỏi ngủ nướng luôn. Khí hậu xứ ôn đới thay đổi thoáng chốc chỉ vài hôm là chuyển mùa rõ rệt. Đông qua Xuân đến thấy như diễn ra ngay trước mắt. Cây cối đã thấy nhú mầm khắp muôn nơi chỉ vài hôm là lá non lại mơn mởn xanh rợp khắp trời. Mấy con chim với đám sóc đã hiện ra quanh nhà, nhìn bọn này mới chợt thắc mắc mấy hôm tuyết lạnh không biết chúng trốn nơi nao. Ra ngoài sông thì mấy con vịt trời cũng đã trở về như báo đã tiễn Đông đi khuất. Cuối tháng 3 dưới Washington DC thiên hạ sẽ đi ngắm hoa Anh đào nở um xùm trong khi hôm nay mới ngày 11. Vậy là trong vòng 20 ngày từ nụ ra hoa sớm nở tối tàn “Rồi mùa Xuân có hoa Anh đào…” thấy rõ ràng thời gian đúng là không ngừng trôi.
    
                             
                
Nhìn lại mấy tấm hình đã chụp thực sự thấy khái niệm về thời gian ấn tượng khác hẳn bên Việt Nam mình, phong cảnh thiên nhiên thay đổi một trời một vực. Cảnh sắc xanh trắng xám vàng… chỏi nhau quyết liệt luôn. Nếu không nói là cùng một cảnh chắc chẳng mấy ai để ý. Như tấm  chụp cây cầu trong tuyết khi đó mình đứng trên mặt sông nên bấm được cảnh rông vô tư luôn vì sông đóng băng cứng như đất bằng vậy nhưng qua mùa Xuân muốn chụp lại cảnh tương tự  thật khó kiếm được chỗ đứng cho vừa ý vì cây cối um tùm, rậm rạp quá.
 Thiên nhiên luôn thay đổi như vậy nên con người cũng thấy phấn khích và có niềm tin và dễ thấu hiểu. Chẳng có buồn đau nào là mãi mãi mà cũng không có niềm vui nào là bất tận. Thu qua Đông tới hết Xuân sang Hè., mưa mãi rồi cũng dứt quan trọng là con người đừng mất hy vọng của mình…
Sao tự nhiên Triết văn Lý hồi nào không hay thế này?!
Xuân Hạ Thu Đông mau đổi như vậy nên cảm giác thời gian cũng rất lạ, một tuần trôi qua mau lắm. Thứ Hai có vẻ hơi lâu lâu thôi còn sang thứ Ba thì nối tiếp đến thứ Năm hồi nào không hay. Tối thứ Năm đã có vẻ ra cuối tuần rồi thêm một ngày Thứ Sáu nữa là lãnh lương. Mỹ làm việc tính giờ nên mỗi tuần mỗi trả chẳng mấy chốc là weekend xả hơi thấy cũng thảnh thơi. Sau hai ngày cuối tuần ăn chơi xong lại bắt đầu tuần mới nên chỉ có thứ Hai là thấy hơi dài rồi cứ như vậy hết mùa hết năm… Làm việc một ngày từ sáng tới chiều quay đi quay lại đã thấy hết ngày. Nhiều lúc mải làm mà sực nhớ phải ăn trưa rồi nhìn đồng hồ mới biết đã 2-3 giờ chiều. Đang giở tay làm mà đi ăn mất thời gian nên nhân công thường quyết định làm luôn rồi nghỉ sớm nhưng cũng không thấy đói. Có lẽ năng suất làm việc của tư bản rất bõ công khiến khi làm ai cũng mải mê quên thời gian? Cộng thêm xứ Mỹ nhiều ngày nghỉ Holiday nên làm việc cũng ít thấy ngán. Quanh năm gần như tháng nào cũng có ngày vui chơi chưa kể hai kỳ nghỉ chính mùa Đông mùa Hè nên có nhiều cơ hội tái tạo năng lượng?
                              
   
                           
                 
  Nghỉ lẩn thẩn không khỏi chạnh lòng rồi có ngày mình cũng ra bộ xương khô. Một năm 12 tháng như trong chốc lát mà tử vi nói mình thọ 96 tủi cũng chẳng là cái đinh gì. 
Chẳng mấy chốc cái ngày ý  tới liền! 
Thôi thì cứ coi như kẻ sợ chết cũng chính là người yêu cuộc sống vậy!

Mãi mãi ôm nhau…

Mình có một chị bạn yêu thương chồng con hết mực.

Nhất là tên anh xã ý thì được chị chiều như trứng mỏng vậy.

Mà anh ý cũng yiu vợ ghê lắm.

Vợ chồng ngày nào cũng gọi cho nhau dù chỉ là xa nhau khi đi làm, đại để báo cáo cho nhau bít là đã ăn cơm trưa, công việc thế nào, thế nào…

Tối về thì làm gì cũng bên nhau. Ngủ chung giường thì không nói làm gì rồi, nhưng ngồi coi tivi với nhau cũng cứ xà nẹo xà nẹo ôm nhau như vợ chồng son ý!!! Bọn trẻ con thấy ba mẹ thương nhau riết cũng quen mắt từ nhỏ. Còn đi đâu ra ngoài hai người cứ như hình với bóng. 17 năm trước khi mình biết anh chị thì đã như vậy rùi. Lúc ý hai người 45-46 tủi. Chị thì bán quần áo cho dân buôn bên Nga trên thương xá Tax ở đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn còn anh là giảng viên của trường Bách Khoa. Hồi ý chị tâm sự là vợ chồng gần 50 tuổi sợ mất nhau bất kỳ lúc nào nên tự nhiên thấy yêu thương hơn lúc trẻ nữa. Là sợ bị bệnh hoặc tai ương gì đấy mà một người đi bỏ lại một người…

Lúc đó mình nghe chuyện thán phục 2 người lắm. Ôm nhau ta cứ ôm kệ ai nói ra nói vào. Ôm chồng ôm vợ mình chứ đâu có ôm bậy bạ đâu mà sợ!

Cho đến mới đây gặp lại chị nói chiện ngày xưa cả hai chị em cùng cười. Chị bảo anh chị vẫn thương nhau nhìu nhưng cái vụ xà nẹo xà nẹo ôm nhau thì giảm bớt tại vì đã lên chức xui rồi nên không muốn con cháu chọc quê…

Một trường hợp nữa là anh của một bạn gái mình cũng lấy một chị vợ mà lúc nào cũng kè chồng sát sàn sạt luôn. Hai vợ chồng cùng làm chung công việc là đổi ngoại tệ trong chợ Vườn Chuối, quận 3 cũng Sài Gòn luôn. Sau giờ làm việc tối đến mà anh chồng đi đâu không có vợ thì luôn báo cáo đầy đủ và zõ zàng trước khi ra khỏi nhà… Tính anh chồng ngoan lắm chứ không wậy wọ gì.

Hai vợ chồng có một thói quen “mất vệ sinh” là mỗi lần ăn cái gì cũng đều ăn chung hết. Ví dụ như ăn bánh bao bánh ú thì hai người cắn chung cũng dễ nhưng mà như ăn cơm, với ăn bún chẳng hạn mà hai vợ chồng cũng cứ ăn chung một tô, kẻ đũa người muỗng xì xà xì xụp ngứa mắt lắm. Nếu anh chồng làm biếng thì chị vợ đút cho chồng một muỗng rồi mình một muỗng như bón cơm cho em bé vậy. Chỉ khi đi ăn ngoài quán hai người mới chịu ăn riêng nhưng mà cũng thấy khó chịu nên cũng ít khi đi ăn ngoài. Người lớn người nhỏ trong nhà nói gì mặc kệ phe ta cứ thế hoài… Tại vì anh chị làm chung việc nên cũng dễ bón cho nhau như vậy và cũng cứ túc ta túc tắc ăn cả ngày. Chuyện này mình biết cũng gần 20 năm rồi. Ai muốn xác minh vụ việc cứ thử vô chợ Vườn Chuối hỏi 2 vợ chồng đổi tiền đút cho nhau ăn chắc nhiều bà con biết lắm ý. 

Tết vừa rồi mình cũng gọi điện hỏi thăm anh chị xong cũng nhắc vụ anh chị ăn chung tô ngày xưa. Chị cười khen mình nhớ lâu rùi bảo là anh chị vẫn còn giữ thói quen “mất vệ sinh” ý!!!

Mình thấy mấy người đó gắn bó như vậy cũng kỳ kỳ ngộ ngộ nửa muốn chê mà nửa ngưỡng mộ nhưng mà miệng mở không ra để chê mà muốn bắt chước thì cũng mắc cỡ quá nên không dám. Chỉ có vụ ôm ôm kia thì làm theo được không khó chút nào.

Nghĩ lại thấy mấy anh chị ôm ôm xà nẹo và ăn chung mất vệ sinh ấy đã sống rất hòa thuận. Dù bao năm trôi qua họ vẫn ở bên bên nhau đầm ấm, con cái lớn lên cũng ngoan hiền. Về sau này mấy anh chồng cũng không trở chứng gì cả. Mong sao sau nữa cho đến khi già khụm mấy anh ý cứ ngoan hiền hoài hoài!

Mà vợ chồng quấn quýt với nhau như vậy chắc cũng khó xa nhau hay sao hén!

Mới lại cái may của 2 người phụ nữ này là lấy được mấy anh chồng thuộc dạng “người đàn ông của gia đình” và hiền lành thật thà không có tính lả lướt với chị em chứ thật ra gặp phải mấy anh chàng đào hoa bẩm sinh rồi thì có giữ đằng trời. Đàn ông họ đã giở mưu mô rồi thì chị em chỉ có từ thua đến thua thôi.

Nhân ngày 8 tháng 3 kể chuyện thật việc thật cho chị em bạn bè nghe chơi và chúc tất cả chị em an vui hạnh phúc và luôn trẻ trung xinh đẹp (Đặc biệt chúc tên đồng bọn của mình). Mong chị em có ngươi đàn ông của gia đình mãi mãi. Còn nếu ai sắp sửa lên xe bông thì cũng sẽ gặp được một người đàn ông của gia đình luôn.

Nếu chị em nào muốn ôm chồng của mình thì cứ việc ôm mọi nơi mọi lúc đừng ngại ngần gì cả. Chỉ cần một bí quyết đơn giản: Hãy luôn là một phụ nữ  hấp dẫn. Anh nào muốn ngãng ra thì cứ tương cho một câu là “Ông có con mái nào bên ngoài hay sao mà không muốn vợ ôm?” Những cái ôm thân thương luôn là chất xúc tác cho hạnh phúc của đôi lứa và gia đình. Ôm chồng của mình là một việc rất chính đáng và rất đáng làm cho những cuộc hôn nhân đấy!

Bản nhạc Nhật này có tên là “Hãy ôm em thật chặt” được phổ nhạc tiếng Việt là “Ngàn năm vẫn đợi” cũng khá chính xác vì có câu “Em biết một ngày nào đó giấc mơ trong em sẽ kết thúc nhưng em vẫn cứ yêu hoài cho đến khi nào không còn sống nữa thì thôi…”. Bản nhạc được ca sỹ hàng đầu Mayumi Itsuwa hát. Nghe hay vậy rùi mà ai hiểu tiếng Nhật thì còn thấy không chịu nổi luôn.

Album Indonesia của tui: Berdiri bulu romaku và múa phụ họa kiểu Indonesia.

(Tặng những người đang chán sống, hãy nghe nhạc Indonesia!)                                               

 Berdiri bulu romaku trong tiếng Indonesia có nghĩa là “Tóc em đã dựng đứng cả lên”.

Đại để giống như người Việt mình hay nói là dựng hết cả tóc gáy lên vậy. Ý nói khi sợ hãi một điều gì bất ngờ. Nhưng trong bài hát dễ thương này người Indonesia họ diễn tả một sự xúc động tột cùng của cô gái khi được chàng trai nói những lời yêu thương trên bờ môi rồi sau lại bị chàng trai phụ bạc.

Lãng mạn wá!

Tóc của em đã dựng đứng cả lên

Da của em cũng nổi gai khắp người 

Ấy là bởi vì em đã nghe những lời thơ yêu thương tinh tế mà anh đã viết…

về em

Những lời thơ nóng bỏng như ánh sáng mặt trời

Nhưng cơn lạnh lẽo đã ùa đến trong em

Khi anh hôn lên trán em thay vì nụ hôn cháy bỏng

Sự lơ đãng đó đã làm lồng ngực em nổ tung

Em biết dựa vào ai khi tim mình đang thổn thức

Ôi anh ơi tóc em đã dựng lên

Khi em nghe lời thơ như đã hứa

“Cô ấy luôn yêu thương vững như tượng đài Monas…”

Ôi anh ơi tóc em đã dựng lên

Khi những lời thề và vật làm tin đang bị nung chảy

Anh đã nói anh không hề run sợ những cơn bào ngoài đại dương đang tới gần

Những lời đó từng làm em rung động…

Nhạc của Indonesia rất gây ấn tượng với những giai điệu tươi vui và lời hát cũng rất nên thơ.

Đặc biệt là giàn múa phụ họa thật không đụng hàng, chắc khắp thế giới có một Indonesia? Lên sân khấu bao giờ cũng cỡ cả tiểu đội với trung đội trở lên. Người lớn trẻ em con nít đủ cả, mà ăn mặc cũng giản dị bình dân chứ không có vẻ gì là chưng diện để đi biểu diễn. Cả đám nhảy múa um xùm quậy tưng bừng vui hết cỡ thợ mộc luôn! Nhiều clip nhạc khác cũng phụ họa rất độc đáo.

Mỗi lần hát hò người Indonesia luôn coi là một cuộc vui tập thể chú không nặng về sự trình diễn. Lạ một điều đất nước họ là quốc gia đạo Hồi lớn nhất thế giới mà tiếng cười luôn vui nhộn cùng lời ca tiếng hát thật muốn ganh tỵ với họ ý. 

Hetty Koes Endang là ca sỹ nổi tiếng nhất ở Indonesia. Cô sinh năm 1957 và là một tài năng âm nhạc của đất nước này. Từ năm 1977 đến 1997 mọi người gọi cô là Nữ hoàng âm nhạc vì cố áp đảo hầu hết các giải thưởng quốc gia. Năm 1977-1978 cô đoạt giải hai năm liên tục của cuộc thi Ca sỹ hát hay nhất nước và năm 1979 cô không được phép ban tổ chức cho tham gia lấy giải vì sợ làm mất khí thế của các ca sỹ trẻ khác. Giọng cô độc đáo vì hát cao mà tiếng trong và rõ, làn hơi cũng rất rộng. Hetty Koes Endang còn có thể hát được tiếng Hoa và tiếng Nhật và cũng nổi tiếng ở Châu Mỹ la tinh.

Bản nhạc này mình post lên đây cho mọi người cùng thấy yêu đời nhất là mấy người đang chán đời và chán sống…

Thấy người Indonesia chưa?

Khi thất tình họ vẫn hát vang như chim hót nhé!

You tube không cho cọp nên chỉ để đường link thui…

Berdiri bulu romaku
merinding kulit tubuhku
Pandainya dia berpujangga
cinta khusus buatku
katanya sepanas matahari

Keringat dingin meluncur
Si dia kecup keningku
meledak rasa dalam dada
Aduh.. mana tahan
dag dig dug dalam jantungku

Hey berdiri mak bulu romaku hey berdiri mak bulu romaku

Bila kudengar janji-janjinya
katanya cintanya seteguh tugu monas

Hey berdiri mak, bulu romaku hey berdiri mak bulu romaku.
Mengepul sumpah dan janjinya
katanya dia tak kan gentar
badai laut selatan
merinding aku jadinya.

Xin học cho con gái.

6.Trung tâm sẽ cung cấp cho con em của quý vị thức ăn nhẹ và người lớn có thể mua thức ăn ở khu vực chung quanh.
7. Xin cẩn thận! Quí vị sẽ phải bước xuống 32 bậc để vào Trung Tâm Khảo Sát.
Hai mục này được ghi trong tờ hướng dẫn của Trung Tâm Khảo Sát khi phát cho học sinh mới nhập trường và phụ huynh để tham gia quy trình đánh giá năng lực học tập của các em. Mình đọc câu này không khỏi bật cười, không biết có ai từng bị té nơi cầu thang đó chưa hay người Mỹ họ luôn cặn kẽ như vậy. Mình xin cho con đi học ở Boston, tiểu bang Massachusset nên cũng không rõ thủ tục có khác với các nơi khác không. Cứ viết lắng nhắng ra đây ghi lại một trải nghiệm mới lại nếu có ai cũng xin học cho con ở tiểu bang này sau này thì có thể giúp ích được chút nào?
Hồi giờ xin học cho tụi nhỏ toàn là nhiệm vụ của mình. Đồng bọn thấy mình xông xáo mới lại viết văn bản có vẻ bài bản nên luôn giữ vị trí bộ tư lệnh yểm trợ phía sau nhường cho mình xung phong tuyến đầu cho nên có 3 nhóc thì tuyền mình dẫn đi xin cả. Cũng chú thích thêm là ở Việt Nam mỗi lần xin học cho mấy chị em mình đều gửi đơn từ đàng hoàng. Nghe đồn xin trái tuyến mấy trường 19 tháng 5 với Hoàng Văn Thụ với Phan Thanh…tốn kém gì gì tùm lum nhưng thực sự trường hợp của mấy nhỏ nhà mình không có chuyện đó. Cứ gủi đơn nghiêm túc rùi chờ vì trường bảo xin trái tuyến thì phải còn chỗ mới nhận. Rồi một thời gian sau trường gọi điện thoại lên ghi danh cũng nghiêm túc luôn. Đóng phí theo qui định không thấy tí tiêu cực nào. Chẳng biết sao mình xin học cho con dễ vậy hay là nhà trường cảm mến những phụ huynh gửi đơn từ nghiêm túc, tuân thủ thủ tục bài bản?
Đấy là chuyện xin học ở Việt Nam.
Còn xin học cho con gái bên Mỹ thì hơi rườm rà hơn một tí.
Thủ tục xin học ở Boston mình cũng tự xin chứ không nhờ ai. Tính mình lâu nay ít thích nhờ vả mới lại cũng thích tự trải nghiệm cho nên cứ chủ trương điếc không sợ súng “cứ đi sẽ đến gõ cửa cửa sẽ mở”. Nhưng mà tiếp xuc với hệ thống giáo dục của Boston mới thấy nhiều điều không như mình hình dung nên cũng thú vị.
Hai cha con đi Mỹ theo dạng du lịch. Sau đấy mình mới ký Hợp đồng làm việc với công ty của người quen. Ký xong mới xin thay đổi tình trạng di trú và gửi giấy tờ lên chính quyền xin giấy phép làm việc. Rồi thì sau đấy mới bắt đầu xin học cho con gái. Hai cha con tính giống con rùa nên làm gì cũng túc tắc. Hồi mới qua hỏi con gái thích đi học chưa để ba xin nhưng con gái bảo để học tiếng Anh tiếng em một thời gian cho đỡ khớp khớp rùi từ từ mới vào High school chứ sợ vào học liền không theo kịp chương trình. Phần nữa là mình cũng muốn giấy tờ của mình xong xuôi đâu đó rồi tiến hành luôn thể để con gái được tiếng ăn theo đàng hoàng đâu đó. Cho nên một thời gian sau mới dắt con đến trường gần nhà để xin vào. Dưng mà vào nói chuyện với trường mới ngộ ra một điều là trường không nhận học trò trực tiếp mà chỉ nhận từ trên đưa xuống. Tức là mình phải lên Trung tâm tiếp nhận của City Hall để nộp đơn.
Ra vậy đấy!
Thế là lên Trung tâm này. Tên đầy đủ của Trung tâm này là Family Resource Center of Boston Public Schools gọi theo tiếng Việt là Trung tâm đặc trách gia đình trực thuộc hệ thống trường công của Sở giáo dục thành phố Boston. Cả đô thị Boston có 4 vùng được gọi là vùng Đông, Tây, Bắc và Đông Boston nên cũng có 4 trung tâm tương ứng. Pipi nhà mình ghi danh ở văn phòng trung tâm vùng Bắc. 
Vào Trung tâm này cũng vui nữa. Mấy tòa nhà của Mỹ trong trung tâm lầu ngang dãy dọc mà vắng vẻ lắm đứng ngoài nhìn giống như chốn không người vậy. Hai cha con hỏi người ta được chỉ ghi danh nơi building số 7 mà đến nơi thấy cửa đóng then cài lại tưởng bữa đó trung tâm nghỉ. Bụng thầm trách trung tâm này sao nghỉ mà không thông báo. Tần ngần một lúc định quay về thì thấy cửa mở. Híc híc… Tức là cửa này khóa từ bên trong nếu nhân viên tiếp tân họ nhìn camera thấy khách không biết bấm chuông mà quay đi họ mở giúp cửa mời mình vào. Vào trong rồi mới thấy bên trong náo nhiệt đông đúc gì đâu. Người ta làm hệ thống an toàn như vậy là để đảm bao an ninh cho mấy tên con nít bên trong.
Khi đưa giấy tờ của Pipi cho họ lại bị trách là sao xin học cho con trễ quá! Mình cũng phân bua về vụ giấy tờ rằng đã gửi thư cho chính quyền mà chưa thấy trả lời… Bà  sếp của Trung tâm nhấn mạnh với mình “mọi tên con nít trên đất Mỹ đều có quyền được tới trường và được chính phủ Mỹ tài trợ mọi thứ”. Lý do là bởi vì “Children are children”, trẻ con là trẻ con. Chúng không có khả năng tự bảo vệ và tự lo thân nên người lớn và chính quyền phải cáng đáng chuyện học hành cho chúng nên anh cứ đưa con đi học liền không cần chờ giấy tờ xong xuôi. 
Mình thấy trong trung tâm dán một đống poster kêu gọi trẻ homeless đến trường, tức là trẻ vô gia tư. Rùi còn giải nghĩa như thế nào được gọi là một sự vô gia cư. Thấy con nít bên Mỹ thật sung sướng quá chẳng như ở xứ khác can tội nghèo rồi thì mất học luôn.
Thủ tục ghi danh thì không có gì phức tạp, cung cấp cho trung tâm khai sinh, học bạ và giấy chích ngừa của Pipi. Không có giấy chứng nhận chích ngừa của Việt Nam thì phải đi chích ngừa lại mới được nhập học. Người lớn thì đưa mấy bản copy giấy tờ chứng minh mình đang cư trú trên địa bàn. Giấy này gồm mấy tờ bill trả tiền nhà, điện nước… với bản liệt kê tài khoản ngân hàng do nhà băng cung cấp hàng tháng. Đại để thông tin chủ yếu mà Trung tâm cần là xác định Pipi là trẻ em và gia đình đúng là cư trú trên địa bàn Boston. Còn mấy giấy tờ về tình trạng cư trú với giấy phép làm việc chẳng thấy họ đòi hỏi. Riêng giấy tài khoản ngân hàng chẳng hiểu sao họ cần vì trường học này là trường công của Mỹ, chi phí học miễn phí hết kể cả ăn trưa trong trường nên phụ huynh đâu có phải trả khoản nào.
Không hỉu, không hỉu!
Trung tâm đặc trách gia đình chỉ nhận đầu vào như vậy, như một sự đăng ký quản lý ban đầu. Phần tiếp theo là họ gửi mình qua Trung tâm khảo sát khả năng và hướng dẫn học sinh mới NACC (Newcomer Assessement and Counseling Center) để đánh giá trình độ và xếp lớp xếp trường cho hợp lý. Đến ngày đến giờ hẹn mình dẫn Pipi lên trung tâm này, thời gian khảo sát tới 3 tiếng lận cho lên mới có hướng dẫn về vụ ăn uống. Khảo sát bao gồm tiếng Anh, tiếng Việt và Toán. Pipi làm Toán tốt, Toán của trường Mỹ dễ ẹc. Tiếng Anh đọc tốt nhưng nghe nói yếu. Còn tiếng Việt được khen giỏi??? Lý do là so với nhiều trẻ em nước khác khi vào Mỹ, Pipi viết văn bản xứ và giải nghĩa từ đâu ra đó! Nghe cô giáo nói nhiều tên con nít từ mấy nước nghèo ở Châu Phi bị mù chữ nên nhập cư vào Mỹ học gian nan lắm. Thế mới thấy tấm lòng đại bác của Huê Kỳ, bao nhiêu người vào xứ này đều được đào tạo đâu ra đó tốn kém biết bao nhiêu.
Sau khi khảo sát trình độ xong mình được nhận bản kết quả và giấy thông báo nhập trường. Trung tâm khảo sát xem xét trình độ của mình rồi chuyển mình xuống trường nào mà vừa gần nhà để tiện đi học mỗi ngày vừa có chương trình học phù hợp. Trình độ tiếng Anh của Pipi được xếp ở mức trên level 1 dưới level 2 cho nên trung tâm góp ý phụ huynh cho trẻ con học trường có hỗ trợ song ngữ hơi xa nhà một xíu nhưng hợp lý hơn là vào học trường Mỹ 100%. Trình độ phổ thông học đúng tuổi đúng lớp, vẫn là lớp 10. Quyết định vẫn là của phụ huynh và học trò. Hai cha con liếc mắt nhìn nhau xong rồi quyết định học trường hỗ trợ song ngữ cho có bạn bè Việt Nam. Pipi được phân vào trường Excel High School ở gần khu phố Việt của Boston. Ai tò mò thì search google là thấy liền ý.
                                                      
Vậy là hai cha con cầm giấy này đem xuống trường làm thủ tục nhập học. Đưa giấy nhập học cho văn phòng rùi được bộ phận hướng dẫn đưa ký bản cam kết tuân thủ nội quy của trường với cả xác nhận cung cấp thông tin y tế của Pipi. Rồi nhận card đi xe bus tàu điện ngầm miễn phí mới lại đăng ký ăn trưa cũng miễn phí luôn.  Xong mấy thủ tục đó rùi thì Pipi vào lớp. Ke ke… thấy trong lớp dân đầu đen hơi bị nhiều.
Học hành mà có bạn bè Việt Nam cũng  đỡ hiu quạnh. Rõ ràng học trường Mỹ mà lao xao tiếng Việt thì vẫn vui hơn là vào trường rặt học trò Mỹ.
Trong quá trình xin học cho con mới thấy phụ huynh phải ký giấy tờ mỏi tay luôn. Món gì cũng ký nhận hết. Nộp hồ sơ ký, chấp nhận khảo sát trình độ ký, đi chích ngừa ký, nhận kết quả khảo sát ký, chấp nhận học trường hỗ trợ song ngữ ký, cung cấp thông tin y tế ký, đăng ký ăn trưa miễn phí ký… Cứ giấy trắng mực đen mỗi bên một bản chứ không phiến phiến xuề xòa như bên Việt Nam mình. Chưa kể khi con gái chích ngừa phải có cha mẹ hoặc người giám hộ đứng kế bên chứ không có chuyện để con nít một mình trong phòng khám với bác sỹ. Con gái thấy mình ký cả đống giấy tờ hoang mang thấy rõ! Vậy là mới biết vai trò của cha mẹ quan trọng biết mấy hén. Lâu nay thấy cha mẹ thương con nên mấy cô mấy cậu cứ hay bướng bỉnh làm theo ý mình chưa kể còn hay cãi ngang cành bứa nữa. Rõ ràng tuổi vị thành niên luôn cần và tuân theo sự giám hộ (đúng đắn) của cha mẹ ý!

Tt biển Sạch như bệnh viện, đẹp như công viên?

Hồi nhỏ ở ngoài Bắc có nghe câu này nhưng bây giờ chắc chẳng còn đúng nữa. Cuộc sống Việt Nam mình thay đổi nhiều quá.

Nhớ năm mình học lớp 2, hàng ngày đi học có đi ngang qua bệnh viện thị xã Cẩm Phả. Có lần cắc ca cắc cớ vỉa hè không chịu đi lại cứ nhảy lên thành cống mà đi. Gặp chỗ có rêu trơn nên trượt chân ngã lộn cổ luôn. Ký ức cuối cùng lúc ấy là chân nhảy lò cò xong rồi thấy đám rêu màu xanh, rồi a lê hấp…

Đoạn sau là nghe mấy cô y tá kể…

Rằng thì là thằng bé ngã xuống cống bị ngất luôn may có mấy cô quanh đấy thấy nên bế luôn vào bệnh viện. Máu đầu chảy lai láng nên phải may cho mấy mũi…

Lúc tỉnh dậy thì nằm trên giường trắng toát rồi.

Bệnh viện hồi đấy đúng là sạch lắm. Phòng bệnh thoáng mát mà ít bệnh nhân, chẳng hiểu do người xưa khỏe hơn giờ hay dân số hồi ấy ít. Khăn trải giường cũng trắng thật sự chứ không nhờ nhờ trứng gà như bây giờ. Hồi đấy đâu có nhiều xà phòng nhỉ? Khuôn viên bên ngoài cũng rộng và xanh. Có những thảm cỏ rồi những cây bàng lớn với cây hoa sứ nhiều lắm…

Học lớp 2 mới khoảng 7-8 tuổi mà mình vẫn nhớ như in đấy.

Bữa rồi lục lại mấy tấm hình lang thang đây đó thấy có siêu thị sạch đẹp như lau như ly luôn. Nể siêu thị Mỹ thiệt tình! Hàng hóa trưng bày cứ như tranh vẽ vậy. Bực cái là nhớ mãi mà không biết chụp siêu thị này nơi phương nào ? Hình như nơi Redwood city nằm trên đường từ San Francisco đi San Jose? Đi bụi Mỹ hồi đó giờ 6 lần rùi, chụp tá lả dọc đường gió bụi gần 40 tiểu bang lun nên không note lại thì đành chịu quên chứ sao mà nhớ cho hết. Mới lại chắc mình cũng sắp già.

Nhìn siêu thị này chắc phải nói là sạch như siêu thị mà đẹp cũng như siêu thị luôn quá!

So sánh thì khập khiễng nhưng ngó bệnh viện Việt Nam mình bây giờ thấy thương dân mình hết biết luôn.

Thôi không dám nói xấu quê hương nữa…

Anh cho em mùa Xuân…

Bài này của nhạc sỹ Nguyễn Hiền phổ thơ của nhà thơ Kim Tuấn (Nguyễn Phước Vĩnh Khuê). Nhà thơ này tướng tá phốp pháp tròn trịa mà làm thơ nhẹ nhàng tình cảm gì đâu. Hậu duệ của Tùng Thiện Vương có khác.

Kim Tuấn khá nổi tiếng chứ không phải thường. Bản “Từng bước từng bước thầm” của nhạc sỹ Y Vân cũng là từ  thơ ông. Ông cũng có dạy Anh Văn nơi trung tâm Ngoại Ngữ trường Đại Học Sư Phạm ở An Dương Vương. Ai từng học ở đây dễ biết ông

Nguyên tên bài thơ là “Nụ hoa vàng ngày xuân” nhưng khi phổ qua bài hát nhạc sỹ đổi tên thành “Anh cho em mùa xuân”. Thơ cũng như nhạc nhẹ nhàng, nhiều hình ảnh rất đi vào lòng người.
Hồi nhỏ mình nghe ban nhạc “The Magic” hát bản này thích ơi là thích. Giọng Như Mai khá hay nhưng hát bài này vẫn kém Quốc Bảo. Dù Quốc Bảo hát giọng rất mộc nhiều lúc nghe khê khê giống như giọng hút thuốc lào thiếu hơi nhưng lại hợp với bài này. Sâu lắng, chân tình… Quốc bảo còn hát “Cảm ơn” cũng rất hay nhưng hơi buồn.
Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui
Không quên người sương gió phương trời, âu yếm người tình đi muôn nơi…
Riêng “Xuân này con không về” hát hay vô đối, ai nghe cũng xúc động nhưng còn buồn gấp bội.
Hồi đó mình có người bạn ở Đà Nẵng mỗi lần ghé nhà chơi đều nói mình mở “Anh cho em mùa xuân” hai đứa cùng nghe.
Hòa âm của The Magic nghe cũng hay, đằm thắm khoan thai như nước suối chảy chậm, cảm giác Xuân như đang đến gần, bình an…
Hồi những năm 1980 mà hòa âm được như vậy kể như cũng tân tiến rồi.
The Magic hồi đó chơi nhạc trẻ sôi động giống band Joy của Áo nhưng riêng mấy ngày Tết lại hòa âm nhạc Xuân rất trữ tình
Bài này với mình cũng có kỷ niệm. Năm 2008 qua Little Sài Gòn mình với bà chị nuôi ghé vũ trường Bleu… gì gì đó gặp Quốc Bảo làm chủ xị. Chị mình giới thiệu là em ở VN qua du lịch…
Anh em nói chuyện một hồi mình cũng không biết Quốc Bảo chính là ca sỹ của The Magic ngày xưa. Vì Quốc Bảo này mập mà giống dân chơi còn Quốc Bảo ngày đó hát chung với Như Mai, Quốc Sỹ thì tướng hơi gầy trông rất thư sinh. Mãi sau bà chị nói mình mới tỏ, té ra chính là chàng. Mấy anh em cười ngất…
Thời gian làm con người thay đổi vậy đó.
Mai mốt mình cũng già quéo. Xuân đến thấy vui nhưng thêm năm thêm tuổi…

Nhạc Xuân hoành tráng?

Quách Tuấn Du hát nhạc trẻ giọng đãi bôi dễ ghét lắm, nhất là “Chuyện tình không suy tư”

Tình yêu m…ơ…í..  từ hôm qua…
nghe không mỉm cười không được!

Nhưng hát bản nhạc Xuân này nghe có có tình và có… chí khí?
Bản này có tên là “Chúc Xuân” của nhạc sỹ Đinh Trung Chính, khác bản cùng tên của nhạc sỹ Thanh Sơn “Mùa Xuân sang ngàn nơi ngát niềm tin yêu đời. Đàn chim non lượn bay hát lời ca vang trời…”

Lần đầu tiên nghe một bản nhạc Xuân nói về quần chúng, đất nước rất hùng tráng mà bình dân tự nhiên, ít kiểu tuyên truyền?
Hòa âm cũng khá.
Xuân đến rộn ràng và đầy niềm vui
Mong sao cuộc sống luôn tràn ngập tiếng cười và hoan ca như lời của những bản nhạc.
Điều tốt đẹp cho con người và cho đất nước thì ai cũng muốn nhưng vẫn thấy nhiều gian nan.
Thôi thì cứ đuổi năm cũ đi, nhiều điều buồn cho Việt Nam mình quá.
Cầu chúc năm mới an lành và tương lai sẽ tốt đẹp cho mọi người, cho đất nước, cho tất cả!
Yêu tổ quốc, yêu đồng bào…

Tết rộn ràng…

Nhạc Xuân cũng nhiều ơi là nhiều.

Nhạc Xuân  xưa thì nhiều bài hòa âm cũ quá nên nghe thấy khó tới.
Nhạc Xuân mới bây giờ thì ít bài hay hơn
Nhưng nhiều tác giả viết cũng rất độc và sáng tạo nữa.
Thấy bài “Tết là Tết” này vui vui nên để nghe chơi.
Bài này là sáng tác của nhạc sỹ Nhất Trung.
Người hát là Ngân Khánh và Anh Huy nên cũng tò mò nghe thử.
Ngân Khánh này đóng phim “Gọi giấc mơ về” với Minh Hằng.
Tính ra cô nàng cũng lắm tài gớm!
Diễn viên kiêm người mẫu mà hát được như vậy kể như là đáng khích lệ…
Chúc mừng năm mới!
Happy new year!
Chúc cho thiên hạ thôi chứ mình ở bên Mỹ thấy Tết cũng giống như ngày Chủ Nhật vậy!
Híc..híc…
(Nếu mủi lòng nhớ quê hương không chừng còn ra “Chiều Chủ Nhật bùn nằm trên căn gác đìu hiu” nữa!!!)

Album Indonesia của tui: Singkong dan Keju- Cậu nhóc bột sắn!

(Tặng những người thích nhạc Indonesia)


Em nói với anh rằng em yêu anh

nhưng anh bảo phải xem lại điều đó

Bởi vì sở thích của chúng ta quá khác nhau 

em có biết không? Read more…

Tâm hồn xao động?

                               

   Mấy hôm nay thấy tụi Mỹ trẻ trẻ hay nghe nhạc Kinh mình cũng bắt chước nghe thử không ngờ thấy hay quá. Rõ ràng phải có lý do bọn Mỹ mới nghe nhạc này vì thấy bọn nó toàn nghe nhạc hiện đại không hà. Hồi ở VN mình cũng không để ý loại nhạc này có phổ biến hay không nhưng bên này hiện có vẻ như đang có phong trào. Nói nhạc Kinh là bởi vì lời nhạc toàn là từ kinh Phật mà ra và nội dung cũng đơn giản, mới lại nghe một cái biết là nhạc Kinh liền vì thấy thấp thoáng như tiếng niệm Phật vậy. Bản đầu tiên mình nghe là “A di đà Phật tại tâm gian” qua tiếng Việt mình hiểu như “theo Phật tại tâm” nhạc Hoa, tiếng Phổ Thông (Mandarin-Quan Thoại). Theo cảm giác của mình mới nghe một tí đã thấy hay rồi. Lời êm dịu mà phối nhạc cũng hay, rất êm đềm và sâu lắng. Có nghe thêm mấy bản khác nữa thấy vẫn được. Đặc biệt nhạc của Imee Ooi mình thấy hòa âm hiện đại nghe không kém gì Yanni (Yannis Hrysomalis-Hy Lạp). Có phần hay hơn. Vì nhạc của Yanni nghe hùng tráng quá nên mất chất thư giãn êm đềm, với lại có vẻ như Yanni lạm dụng nhiều nhạc cụ và kéo dài thái quá nên thấy chỉ có mấy bản mình chấm được. Còn nhạc Kinh này lời và nhạc đơn giản nên nghe để thư giãn và thả lỏng chắc không nhạc nào hơn. Nói thêm về cô nàng Imee Ooi – Hoàng Tuệ Âm-là người Malaysia gốc Hoa, có học về soạn nhạc bài bản và chuyên hòa âm nhạc Phật. Chỉ có điếu loại nhạc này cũng nhiều bài nên phải lựa theo cảm nhận riêng của mỗi người, chín người mười ý mà. Theo mình nhạc viết bằng tiếng Phạn hoặc tiếng Hoa- Phổ Thông (chứ không phải tiếng Quảng Đông, tiếng này uốn lưỡi nhiều?) – nghe là hay nhất. Nhạc Kinh của Nhật nghe cũng hay. Còn nhạc tiếng Việt thấy không được bản nào, tại ỉ on sầu thảm nhiều quá chắc. Mấy bài của các giáo sĩ Tây Tạng nghe cũng không hay vì được chế tác dựa nhiều trên nền âm của Mantra, Mật trú – hai tiếng Ah và Um- nên mất ý thơ của nhac . Theo mình nghĩ nhạc Kinh tiếng Phạn và Phổ Thông mà hay có lẽ do âm sắc đơn giản ít lên trầm xuống bổng, nghe nói âm sắc của tiếng Hoa chỉ có khoảng 400 âm, trong khi tiếng Việt có tới 1.500 âm lận. Nghe nhạc âm đơn giản sẽ giống như nghe dòng suối chảy êm êm vậy, không khúc khuỷu gập ghềnh. Thêm nữa nghe nhạc mà không hiểu lời nên ít bị phân tâm và cảm nhận giai điệu được nhiều hơn. Thử tìm hiểu về loại nhạc này thì thấy nó có từ lâu đời rồi. Đầu tiên là ở Nhật, từ Thiền Đạo – Zen music- vào thế kỷ 14 kia. Rồi sau đấy mới lan ra các nước, phổ biến nhất vẫn là ở các nước Phật Giáo như Ấn Độ- Nêpan, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Thailand. Ở Việt Nam mình cũng có từ khá sớm kiểu như bài “Kinh khổ” của Trầm Tử Thiêng nhưng có lẽ lời dài quá và than khổ nhiều nên không phát triển thêm được. Mình cũng muốn mở ngoặc thêm là nhạc Kinh ở đây là những bản nhạc được viết dựa trên lời Kinh hoặc phảng phất điệu tụng kinh. Nhạc này xuất hiện sau nhạc Phật tử nói chung ca ngợi về Phật giáo. Đại thể là thay vì tụng kinh thì người ta hát nhạc này cho nhẹ tâm hồn. Nhạc kinh này nếu hòa âm kém thì nghe cũng không hay. Còn nhạc Phât nghe ít có bài hay. Trong phim “Tây du ký” có mấy bài mang âm hưởng nhạc Phật, nghe cũng vui vui như “Tương kiến nan biệt diệc nan” khi Tam Tạng chia nay Nữ Vương Tây Lương, “Thiếu nữ Tây Trúc” khi mấy thầy trò qua tới Ân Độ…              

Mình mạnh dạn chia xẻ về việc nghe loại nhạc này cho anh em bạn bè là vì thấy nó có tác dụng thư giãn thật sự. Phương Tây họ xếp loại nhạc này vào thể loại nhạc thư giãn, suy tưởng – Relaxing music or Meditation music- Gần với loại nhạc ngủ, Sleeping music. (Ai mà khó ngủ đảm bảo nghe nhạc này ngủ lăn quay liền!

http://www.youtube.com/watch?v=wQA1zJmMN2U&feature=relmfu).

Mình ít có chân tu, “tội lỗi” hơi bị nhiều mà còn nghe thấy hay thì mọi người toàn những tâm hồn thánh thiện nhất định phải nghe được. Bản thân mình (cùng với đồng bọn) qui định ăn chay một năm có một ngày Rằm tháng 7 mà thấy hơi khó khó, ăn tối xong cứ ngồi canh đông hồ cho mau qua 12g đêm để kiếm món mặn cho đã cơn thèm!? (Méc cỡ dễ sợ!) Nghe thiên hạ tụng Kinh không bao giờ nghe được lâu nhưng nghe nhạc này thấy êm đềm và tâm tư nhẹ lắm. Thấy ít lo toan và ít bị cuộc sống tạo áp lực. Cứ giống như tìm thấy được một lý do để khỏi lao tâm khổ tứ vậy. Mà âm trầm của nhạc này nhiều khi giống như một dạng massage cho não mình vậy, thấy tâm hồn hết xao động.

    Vài lời gợi ý với anh em bạn bè như vậy, ai nghe được nhạc này mình cũng thấy vui vui. Còn ai nghe không nổi thì cứ coi như mình chưa nói gì hết nhé. Có khi bi giờ mình đi mây về gió nhiều, sắp thành người cõi trên nên nghe nhạc này được chăng?

Thiện tai, thiện tai!

 (P/S: Bữa nay ai thắc mắc về chữ Hán thì chia xẻ với mình nha, trả lời trong vòng 24 tiếng. Tại lâu ngày không viết tiếng Nhật nên quên nhiều quá, nhân tiện ôn lại đấy mà)

.

                                                             份信念

Ā Mí Tuó Fó zài xīn jiān,tā jiào wǒ bù tān bù yàn. Ā Mí Tuó Fó zài xīn jiān,pāo kāi hóng chén duō zá niàn. Bù guǎn lù jiān xīnwǒ yuàn yi qù,mài kāi dà bù yǒng xiàng qián. Bù guǎn lù yáo yuǎn,hé shí dào zhōng diǎn. wǒ huì wán chéng zhè xīn yuàn.

Ā Mí Tuó Fó zài xīn jiān,kuài lè zài rén shì jiān.

Ā Mí Tuó Fó zài xīn jiān,tā jiào wǒ bù tān bù yàn. Ā Mí Tuó Fó zài xīn jiān,pāo kāi hóng chén duō zá niàn. Bù guǎn lù jiān xīnwǒ yuàn yi qù,mài kāi dà bù yǒng xiàng qián. Bù guǎn lù yáo yuǎn,hé shí dào zhōng diǎnwǒ huì wán chéng zhè xīn yuàn.

Bù guǎn lù jiān xīnwǒ yuàn yi qù,mài kāi dà bù yǒng xiàng qián. Bù guǎn lù yáo yuǎn,hé shí dào zhōng diǎnwǒ huì wán chéng zhè xīn yuàn.

Ā Mí Tuó Fó zài xīn jiān,kuài lè zài rén shì jiān.

Ā Mí Tuó Fó zài xīn jiān,xiāo yáo yú rén shì jiān.

Ā Mí Tuó Fó zài xīn jiān,wǒ jiān shǒu zhè fēn xìn niàn.

A di đà Phật tại tâm ta, ta không để tâm đến những điều gì khác, A di đà Phật tại tâm ta, không xá chi đến đường đi gian khó, ta chỉ tâm niệm một điều ta đã nguyện từ trước đến nay, bước những bước dài kiên định hướng về phía trước, bất kể đường xa và thời gian trôi qua, ta nguyện hoàn thành tâm niệm của mình. Thế gian ưa khoái lạc, vô tâm và người đời đều mê đắm theo như thế, nhưng ta thì luôn tâm niệm theo nguyện vọng của mình… A di đà Phật tại tâm ta. 

http://www.youtube.com/watch?v=OO1YbUUDBms&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=S7q1nXI21zM 

Tuyết ơi, khỏi rơi cũng được…

(Tặng Hoa Tina- Em gái thích thơ thẩn lê tê phê!)

Hôm nay đã là ngày năm mới rồi.

Một năm cũ với 365 ngày sao trôi qua nhanh không ngờ!

Đêm qua khắp thế giới đã đón mừng Năm Mới và đêm Giao Thừa ở Boston và vùng New England đã rất khác bởi một Năm Mới vẫn chưa có tuyết.

Năm ngoái từ cuối tháng 11 tuyết đã rơi khắp chốn.

Thời tiết năm nay quả bất thường!

Hôm trước mới tháng 10 tuyết đã rơi đùa không gian. Báo chí gọi là tuyết rơi giữa Mùa Thu. Khoảng nửa thế kỷ mới có một lần. Rơi đùa một trận cho thiên hạ coi chơi rồi đến tận hôm nay đã qua năm mới mà tuyết vẫn không chịu xuất hiện. Read more…

Trường không tan em cũng về?

Hôm rồi mình mơ thấy thời còn đi học với đám tiểu quỷ. Thấy lại cả bọn lóc chóc hát bài hát xưa của thời trốn học. Không hiểu sao lại mơ thấy cảnh ngày xưa ấy mà không phải những cảnh vui thú khác. Đâu ai quyết định được giấc mơ nhỉ?

Cái bài hát đó một thời ham chơi lũ học trò hư hát hoài không chán…

Nghĩ lại kỷ niệm xưa thì bổi hổi bồi hồi nhưng thú thật là cũng hơi mắc cỡ

Chẳng hiểu sao lúc nhỏ lại lười học thế?

Chuồn học lông bông hoài cũng đâu phải vui lắm đâu?

Em tan trường về

Trường tan em về

Em tan trường về

Trường không tan em cũng về

Em tan trường về

Em về trường tan trường ơi…

Nói thật lòng mình nghe bài hát này nhiều lần do nhiều ca sỹ hát nhưng khó thấy ai hát hay hơn lũ bọn mình hồi đó(?)

Khi còn học phổ thông thì hát nhiều hơn lúc lên đại học vì thời đó chuồn học ác liệt, dạng học sinh cá biệt mà.

Mình nghe mọi người nói Thái Thanh hát hay nhưng sao nghe khó vô quá nhất là bài này. Giọng Thái Thanh hát theo kiểu cổ cao ngất trời mà lại luyến láy nhiều nên hay là hay mấy bài dạng cổ điển như “Dòng Đa nuýp xanh”, “Tình ca”, “Kỷ vật cho em”… Còn hát “Ngày xưa Hoàng Thị” nhí nhảnh, tự sự kiểu học trò rõ ràng là không hợp.

Thanh Lan cũng hay được nhắc với “Em tan trường về” nhưng mình thấy cũng không hay, hát đãi giọng nghe nhiều đoạn “nhão” quá.

Đức Tuấn thì như khoe giọng có học thanh nhạc bài bản

Ý Lan thì kể lể thấy phát mệt.

Rồi Loan Châu với Thanh Trúc hát cũng trẻ trung nhưng có Quang Dũng xen vào tuy giọng hay nhưng hết tuổi teen rồi mà “làm điệu” nhiều quá nên cũng chẳng hợp với tinh thần của bản nhạc.

Nghe mãi mới thấy có Đoan Trang hát trong chương trình “Ngày trở về” của Phạm Duy là gần như hoàn hảo.

Đoan Trang đi hát đã lâu nhưng chẳng nổi là mấy vậy mà hát “Ngày xưa Hoàng Thị” hay không ngờ. Thật là “ngạc nhiên chưa!”

Chắc do bản nhạc toàn đặt lời câu 4 chữ nên khi hát không cần dài hơi, tức là chỉ cần xử lý ca từ chứ chẳng quan trọng âm vực rộng và dày… Cứ 4 từ rồi ngắt do vậy hát tròn tiếng và hơi nhí nhảnh, trẻ trung là chuẩn. Khoản này thì Đoan Trang vốn rất mạnh!

Em tan trường về

Đường mưa nho nhỏ

Em tan trường về

Đường mưa nhỏ nhỏ

Ôm nghiêng tập vở

Tóc dài tà áo vờn bay…

Sau này có hai chị em Phương Vy, Phương Trang hát cũng khá hay. Khen cho Phương Trang chưa được biết tiếng mấy mà hát tròn trịa, mượt mà chân chất giọng học trò rất rung cảm…

“Ngày xưa Hoàng Thị” là bài thơ của Phạm Thiên Thư. Ông viết về kỷ niệm tuổi học trò trong một hồi ức 10 năm nhìn lại những ngày trường cũ bạn xưa và những ngày tan học theo chân một cô gái về chung trên những con đường của khu Tân Định, Đa Kao xưa. Khi đó ông vẫn là một tu sỹ trong chùa chứ chưa hoàn tuc nên thơ của ông đa phần thấm đẫm tinh thần Thiền và Phật. Riêng bài thơ này vẫn đầy chất đời thường dù hơi man mác một nỗi buồn bình lặng. Chắc do vậy mà nhiều người nói thơ của ông là thơ của người tu hành nhưng vẫn hướng về cõi tục?

Theo như ông kể thì cái thưở theo cô Hoàng Thị Ngọ đó chỉ là một nét chấm phá của một sự cảm mến tuổi mới lớn chứ không có gì sâu đậm. Khoảng năm 1957- 1958 đó cả hai người đều học lớp đệ tam (tức lớp 10 bây giờ). Cô đó tên Ngọ là vì sinh tuổi Ngọ,1942. Tác giả đánh mất chữ Ngọ đi có lẽ chỉ để “Ngày xưa Hoàng Thị” nghe nên thơ hơn. Mình cũng rành đường xá của khu Tân Định, Đa Kao nên khi hình dung theo bài thơ mình thấy khung cảnh khá cụ thể trong tâm tưởng. Trường hai người học hồi đó là trường Văn Lang nằm trên đường Trần Quý Khoánh. Bây giờ vẫn để tên cũ cho cả trường và đường. Khu này trước 1975 mang tên các anh hùng dân tộc nên không bị đổi như những khu khác của Sài Gòn. Tân Định, Đa Kao người Bắc di cư năm 1954 ở rất nhiều. Bản thân hai nhân vật chính cũng là gốc Hải Phòng, Hải Dương. Nhà của tác giả ở Trần Khắc Chân còn nhà của cô nữ sinh Ngọ trên đường Trần Quang Khải. Sài Gòn hồi đó rõ ràng vắng vẻ hơn bây giờ nhiều nên đi bộ vẫn còn ung dung và lãng mạn lắm. Nghe nói khu Đa Kao ngay cầu Bông vẫn còn xe ngựa đứng chờ khách nữa kìa. Ai đang sống ở Sài Gòn hẳn biết Trần Quý Khoánh nằm giữa đường Đặng Tất và Trần Khánh Dư, song song với Trần Quang Khải. Đi từ Yên Đổ (Lý Chính Thắng bây giờ) vào Trần Quang Khải sẽ gặp Trần Nhật Duật rồi tới Trần Khắc Chân. Nếu hai người học trò xưa đó mà đi bộ từ trường về nhà hẳn cũng đủ để có bao kỷ niệm. Thảo nào mà dễ có ý thơ cho “Anh đi theo hoài gót giày thầm lặng…” của Phạm Thiên Thư.

Nhưng đối với những người sống ở những vùng khác có lẽ câu chữ trong bài thơ dẫn dắt người đọc đi xa hơn những con phố Sài Gòn ngày đó.

Có lẽ khung cảnh sẽ rất đa dạng theo ký ức thưở học trò của mỗi người mỗi nơi Nha Trang, Đà Lạt, Biên Hòa…

(Mình cũng muốn chú thích thêm về con đường Trần Khắc Chân của nhà thơ Phạm Thiên Thư vẫn được dân Đa Kao cố cựu gọi là xóm Cầu Mới. Nhiều người không còn trẻ sống ở đây cũng như một số dân Đa Kao định cư ở nước ngoài hay thắc mắc là đâu thấy cây cầu mới nào quanh đó mà gọi tên xóm là như vậy. Năm 1941 cầu Trương Minh Giảng (Cầu Lê Văn Sỹ) được xây nên dân cư ở đây được gọi là dân Cầu Mới. Sau đó có một số người dọn xuống khu Đa Kao ở nên cũng được gọi luôn là “dân xóm Cầu Mới chuyển xuống” rồi chết tên luôn. Chữ “xóm” nghe cũng đặc Bắc Kỳ nhỉ?)

Nghe bản nhạc của Phạm Duy rồi quay lại bài thơ của Phạm Thiên Thư mới thấy cái tài của người nhạc sỹ khi thổi thêm làn gió mới vào những vần điệu. Lời thơ tuy đã hay nhưng có vẻ hơi buồn và hơi mất đi sự hồn nhiên của tuổi học trò còn bài hát vừa trẻ trung vừa nhí nhảnh nghịch ngầm đúng kiểu cách lũ nhất quỷ nhì ma. Phạm Duy khi phổ nhạc cũng đã sửa lời khá nhiều làm bài hát sống động hơn. Về chuyện tình cảm nhạc sỹ Phạm Duy là một tay hào hoa đa tình nên việc thổi hồn mới cho bài hát vừa vừa trong sáng kiểu học trò không chê vào đâu được. Trước khi được phổ, những lời thơ ấy có lẽ chỉ nổi tiếng đối với những người yêu thơ. Nhưng khi những nốt nhạc “Xưa tan trường về” vang lên thì ở miền Nam hầu như ai cũng từng biết về nó. Sau này đối với lũ quỷ ham chuồn học một thời như mình thì khỏi phải nói “Trường không tan em cũng về” đều đều.

Chỉ tiếc một trong hai nhân vật chính là cô Ngọ ngày xưa không hề thấy lên tiếng. Miền Nam trải bao can qua không chắc người xưa còn hiện hữu trên đời này. Có lẽ cô đã thiệt mạng trong thời chiến tranh loạn lạc hoặc cô là một thiếu nữ yểu mệnh đã bị bệnh tật nào đó mà từ giã cõi đời quá sớm hay chăng? Và hẳn cô cũng không hề biết trên đời này có một bài thơ và một bản nhạc bất tử theo thời gian gắn liền với tên tuổi của cô cùng một thời học trò trong trắng.

Ở miền Nam là vậy còn ngoài Bắc học trò có hay hát bài này không nhỉ?

Miền Bắc của một thời  “bao cấp” đâu có du nhập kiểu lãng mạn tiểu tư sản để bài hát được phổ biến?

Mình sống ở miền Nam lâu năm hơn ngoài Bắc nên chẳng biết về nhạc học trò ngoài ý là mấy. Có ai đi học ngoài Bắc thời nhạc trong này du nhập ra đó bật mí “Em tan trường về” cho mình biết với!

Phạm Thiên Thư:

Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ, chim non dấu mỏ, dưới cội hoa vàng,

bước em thênh thang, aó tà nguyệt bạch, ôm nghiêng cặp sách, vai nhỏ tóc dài,

anh đi theo hoài, gót giầy thầm lặng, đường chiều úa nắng, mưa nhẹ bâng khuâng.

Em tan trường về, cuối đường mây đỏ, anh tìm theo Ngọ, dáng lau lách buồn,

tay nụ hoa thuôn, vương bờ tóc suối, tìm lời mở nói, lòng sao ngập ngừng

lòng sao rưng rưng, như trời mây ngợp. hôm sau vào lớp, nhìn em ngại ngần

Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ, trao vội chùm hoa, ép vào cuối vở

thương ơi vạn thuở, biết nói chi nguôi, em mỉm môi cười, anh mang nổi nhơ’

Hè sang phượng nở, rồi chẳng gặp nhau, ôi mối tình đầu, như đi trên cát

bước nhẹ mà sâu, mà cũng nhòa mau, tưởng đã phai mầu, đường chiêù hoa cỏ

Mười năm rồi Ngọ, tình cờ qua đây, cây xưa vẫn gầy, phơi nghiêng ráng đỏ

áo em ngày nọ, phai nhạt mấy mầu, chân tìm theo nhau, còn là vang vọng
đời như biển động, xoá dấu ngày qua

Phạm Duy:

Em tan trường về. Đường mưa nho nhỏ. Em tan trường về. Đường mưa nho nhỏ
Ôm nghiêng tập vở. Tóc dài tà áo vờn bay
Em đi dịu dàng . Bờ vai em nhỏ. Chim non lề đường . Nằm im giấu mỏ
Anh theo Ngọ về . Gót giày lặng lẽ đường quê

Em tan trường về . Anh theo Ngọ về . Chân anh nặng nề . Lòng anh nức nở
Mai vào lớp học. Anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ
Em tan trường về . Mưa bay mờ mờ. Anh trao vội vàng. Chùm hoa mới nở
Ép vào cuốn vở . Muôn thuở còn thương còn thương

Em tan trường về . Anh theo Ngọ về. Em tan trường về. Anh theo Ngọ về
Môi em mỉm cười. Man man sầu đời tình ơi
Bao nhiêu là ngày. Theo nhau đường dài. Trưa trưa chiều chiều. Thu đông chẳng nhiều
Xuân qua rồi thì. Chia tay phượng nở sang hè
Rồi ngày qua đi qua đi.. qua đi
Như phai nhạt mờ. Đường xanh nho nhỏ. Như phai nhạt mờ. Đường xanh nho nhỏ
Hôm nay tình cờ. Đi lại đường xưa đường xưa
Cây xưa còn gầy. Nằm quay ván đỏ. Áo em ngày nọ. Phai nhạt mây màu
Âm vang thuở nào. Bước nhỏ tìm nhau tìm nhau
Xưa tan trường về. Anh theo Ngọ về. Nay trên đường này. Đời như sóng nổi
Xóa bỏ vết người. Chân người tìm nhau tìm nhau
Ôi con đường về. Ôi con đường về. Bông hoa còn đẹp. Lòng sao thấm mềm
Ngắt vội hoa này. Nhớ người thuở xưa thuở xưa
Xưa tan trường về. Anh theo Ngọ về. Xưa tan trường về. Anh theo Ngọ về
Đôi chân mịt mù. Theo nhau bụi đỏ đường mưa
Xưa theo Ngọ về. Mái tóc Ngọ dài. Hôm nay đường này. Cây cao hàng gầy
Đi quanh tìm hoài. Ai mang bụi đỏ đi rồi
Ai mang bụi đỏ đi rồi
Ai mang bụi đỏ đi rồi …  

Các loại hình bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ theo Luật Di Trú.

Xin chia xẻ những hiểu biết của miềng về sự trục xuất theo Luật Di Trú Hoa Kỳ. 

Mong sao giúp cho ai đó liên quan có thể được nhẹ bớt hậu quả một cách đúng luật nhờ vào sự bao dung và nhân đạo của nước Mỹ. 

I love America!

Miềng tổng hợp chỗ này chỗ kia rồi có thêm mắm muối vào nữa, dựa vào kinh nghiệm của miềng.

Lâu ngày đọc lại không vừa ý nên lôi bài này ra sửa thêm.

Mới lại viết dựa theo mấy bài trên mạng nhiều điều không đúng theo ý mình trong khi mình hiểu thấu đáo hơn nhìu!!!

(Ngày 15 tháng Hai năm 2014).

Tản mạn về sự trụcxuất khỏi Hoa Kỳ

Thủ tục trục xuất vắn tắt.

Thủ tục trục xuất bởi Tòa án di trú.

Câu giờ và những lối thoát khi bị ra Tòa Di Trú.

Thi hành một lệnh trục xuất.

Chống trục xuất.

Tự nguyện ra đi và xin được trục xuất.

Trở lại Hoa Kỳ sau khi bị trục xuất.

Trục xuất và bạo hành gia đình.

Em sẽ là người ra đi.

Trục xuất tiếng Mỹ là “Removal”.
Trục xuất là cả một quá trình không phải chỉ là một hành động.
Trong các văn bản có khi người ta dùng chữ “Deportation” để thay cho “Removal” nhưng đó chỉ là cách dùng theo thói quen trước đây để mô tả một giai đoạn cuối trong quá trình trục xuất. Luật được Quốc Hội Mỹ ban hành trong đợt điều chỉnh về Di Trú năm 1996 chữ “Removal” được chính thức sử dụng cho một quá trình một quy trình trục xuất.
Quá trình trục xuất rất đa dạng.
Trục xuất ngay tại sân bay từ chối một ngoại kiều nhập cảnh và buộc họ về nước chỉ trong mấy giờ. Kiểu này đơn giản. Từ ngữ chính thức gọi kiểu đơn giản là “trục xuất vắn tắt”- Expedited Removal. Không cần giở hình thức rườm rà, sỹ quan tại sân bay của Cục Di Trú có quyền cho bạn lên lên máy bay hồi hương luôn trong ngày.
Trục xuất có Tòa Án đàng hoàng, ra lệnh hẳn hoi. Kiểu này mới phức tạp. Nó được gọi là Removal Order from Immigration Court Lệnh trục xuất từ tòa án di trú.
Về lý do trục xuất thì đủ kiểu: Trục xuất vì du khách du học sinh ở lại quá hạn, ngoại kiều phạm tội hình sự, người có thẻ xanh gian dối hưởng quyền lợi của nước Mỹ…
Để dễ bao quát về các loại trục xuất có lẽ chia ra 2 loại cho dễ hiểu:
1. Trục xuất khi chưa kịp “bước chân” vào bên trong nước Mỹ.
2. Trục xuất khi đang và đã hiện hữu trên đất Mỹ, bên trong đất Mỹ.

Read more…

Mục lục của “ABC về lối sống Mỹ”

Tương lên đây cho đỡ thất lạc đề tài, mới lại nhìn thấy hoài hoài thì sẽ siêng viết hơn?


United states? United countries

Allergy

Always something

Baby, honey!

Baseball

Basement

Behind the scene

Best

Beware of dog

Bingo gamble

Bicycle

Bodyguard

Boling game

Canada

Car

Catalogue

Charity

Clearance

Coach in the sky (Tất bật trên phi đạo)

Colour

Common sense

Condo

Congress (Congress man)

Convinien tien nghi cuoc song

Cop

Crazy and sick series killer

Cross the line

Daylight saving time

Deep and deeper

Don’t double dip- take care your own?

Fall

Farm Market

fast food microwave instant food

Feel comfortable

Flea market

Forget it

Four way stop

Freedom and freedom of individual?

Freeway

Frezer

Fuck you fuck up fuck around

Game over

Garage sale

Get the point

God bless America country I love

Good tax payer

Good Will

Hard working man

Hearing

Heater?

hobbies

Holiday

Homedepot

Homeless

Housing

I don’t know

I got cha

I got it

In out down up upper downner?

Insurance

Interstate

It doesn’t matter

It’s movie

It’s non your business

Just do it

Have no choice (Khong the dung lai khi kinh doanh tren dat My)

Lafayette

Lawyer

License

Live it up? Live at moment?

Loser

Lottery

Make it happen? Happened hotel California

Mark up your mind

Money talk

More much more cheap

Movement

Moving day

Multi choice multi mind

10 .99 ++

911

No non low free reduced

No way

Oh my God!

Old glory

On the high

Parade

Pet

Play game

Play money thuyeen lon song lon enough is not enough

Playground or park?

Please

Power off

Reading learning all life

Recycle

Restroom

Return

Sale, shopping

Same concept different style

Seat belt

Second chance

Sex

Sharing

Shopping online

Showbitz

Sign board

Sow the wind and reap the whirlwind

SSN

Street smart paper smar

Stupid and love

Take it easy

Tất bật trên phi đạo

Tenant

Ticket towed

Time is money

Time will tell

To go

Tool and material

Technical?

Tracking, trail hiking?

Travel

Umbrella

Under the table

Union

View

Vitamin

Xingxing

You are in mine I am in your

You are what you are I am what I am

Your problem

Weather forest, Winter weather giude

When you loose your lips the ship sink

Who care? Who know?
Yanki

Vợ ngủ một giường, chồng ngủ một giường!

(Tặng Đ.B yêu thương)

Hắn choàng tay qua nhưng chẳng thấy Gấu đâu cả.

Đêm nay có vẻ lạnh hơn mọi khi.

Quờ quạng một lúc hắn mới nhớ ra mình đang ngủ trong phòng dành cho khách chứ không phải phòng của hai vợ chồng.

Đúng rồi, hắn và Gấu cãi nhau mà…

Đã 3g sáng rồi.

Đi đái xong một phát hắn muốn ngủ tiếp nhưng tự nhiên lại nhớ đến chuyện hồi tối.

Gấu của hắn bao giờ cũng vậy, tính nóng gì đâu. Cứ có chuyện là nàng lại ầm ầm lên. Dẫu biết khẩu xà tâm Phật nhưng lớn tuổi rồi mà cứ bùng lên như thiếu nữ coi sao được, mới lại ảnh hưởng tim mạch nữa chứ.

Nàng dùng chữ gì nhỉ?

Cái gì mà như “khốn, khốn”?

Khốn gì nhỉ?

Đại thể là câu gì đấy nặng lắm.

Sao nàng lại có thể nói chồng như thế nhỉ?

Chẳng bù cho hắn lúc nào cũng bình tĩnh, mềm mỏng.

Mà hắn càng nhỏ nhẹ thì nàng lại càng cáu. Rồi hầm hồ lên, chẳng dùng lý lẽ gì hết, cứ nói theo cảm tính không à. Cường ngôn đoạt lý!

Nóng nảy thì ai cũng có lúc nhưng xúc phạm nhau thì hắn dị ứng.

Sự thô bạo là hắn ghét nhất trên đời.

Nghe câu xúc phạm một cái là hắn ôm gối cút ra khỏi phòng liền.

Cho nằm chèo queo luôn!

Nàng cũng chẳng cản. Đang sĩ diện sao lên tiếng được. Chăc biết là lỡ lời nhưng xuống nước liền thì…

Vậy là “nằm trên căn gác đìu hiu, tôi xin năm ngón tay em thiên thần trên vùng ăn năn qua cơn hờn dỗi”?

Sến! Còn lâu!

Không biết vợ một giường chồng một giường kiểu này kéo dài bao lâu. Nhưng đừng mong hắn mò vào lại. Nàng hay nói hắn là người giận dai, đàn ông thì phải làm lành trước? Có một đôi lần cũng do lỗi của nàng mà mỗi đứa một giường thế này rồi nàng lại kiếm cớ cho phình phường trở lại.

Kiếm cớ xong rồi còn cố thêm mấy câu là vợ không muốn gia đình nặng nề nên mới xuống nước…

Rồi mấy đứa nhỏ nó thắc mắc là sao Papa ngủ riêng vậy…

Phụ nữ thật hay, mắng (chửi) chồng xong cho sướng miệng rồi lại muốn người ta làm lành trước!

Chắc họ tự cho họ là liễu yếu đào tơ nên có quyền “được ăn được nói được gói mang về…”?

Xử xự thô bạo làm tình cảm tổn thương thì làm sao ôm nhau ngay được nhỉ.

Chửi nhau chán chê rồi ôm nhau nồng nàn, mắc cỡ bỏ xừ.

Có lỗi phải xin lỗi, dễ mà.

Nếu hắn bỏ qua chỉ tổ làm hư vợ…

Thôi thì cứ căn gác đìu hiu thêm mấy ngày nữa vậy.

Cuộc sống là vậy mà, chén dĩa còn khua nhau. Lỡ giận rồi thì đành mỗi người mỗi giường chứ sao.

Nhưng nàng nhất định không chịu xin lỗi thì sao nhỉ?

Trao cho hắn chương trình tour rồi cô bé điều hành nhắc lại hắn lần nữa

“Anh nhớ chú ý 2 cặp khách Ajinomoto và Honda lấy double room (phòng giường lớn) nha, em có note (ghi chú) trong đó rồi.”

“Họ book (đặt) rõ vậy em hả?”

“Dạ, mà sao lạ anh ha? Vậy chứ lâu nay họ ngủ mỗi người mỗi giường hả anh?”

Câu hỏi của cô bé khiến hắn bật cười. Hắn trêu cô bé bằng một câu hỏi.

“Ủa, chứ em với chồng em ngủ chung giường à?”

“Anh nói gì vậy anh. Đừng nói anh với chị mỗi người mỗi giường nha!”

Hi hi…

“Hồi đi “tuần dập mật” anh với chị mới ngủ chung giường, chứ sau này thì mạnh ai nấy ngủ”

“Hứ hứ…”

“Chỉ khi “chiến đấu” bọn anh mới sáp qua…”

“Vậy chứ em không nghe bây giờ khoa học chứng minh vợ chồng nằm riêng giường tốt cho giấc ngủ à?”

Vậy là công ty có thêm đề tài để tám. Bước ra khỏi phòng hắn vẫn nghe mấy cô trẻ trẻ lao xao.

“Làm gì có chuyện đó…”

“Khoa học có chứng minh thiệt mà…”

“Ổng nói giỡn đó…”

Hồi trước hắn cũng thắc mắc vụ này.

Dẫn khách về khách sạn chia phòng cho họ toàn thấy phòng twin. Chỉ duy nhất Tour Leader (người dẫn đoàn) của họ là phòng single. Một đoàn khách Nhật mà qua tham quan Việt Nam thì thường đội hình 20-30 người là đẹp, thêm một người dẫn đoàn của công ty du lịch bên Nhật bán tour cho khách nữa. Cứ 20 người thì 10 phòng ở chung, 30 người thì 15 phòng. Trưởng đoàn riêng một phòng.

Lúc đầu mới vào nghề Tour Guide – Hướng Dẫn Viên, hắn cũng chưa biết lắm về mấy thuật ngữ double, twin room…. Hướng dẫn tiếng Nhật hồi đấy hiếm, cứ học xong là xin vào mấy công ty du lịch ra chiến trường luôn. Gặp hắn có bằng Ikkyu (giống như TOEFL bên tiếng Anh) nên có đến mấy công ty muốn kéo về, cứ vừa làm vừa học hỏi thêm…

Đấy là nói về loại phòng. Nếu nói về thứ hạng sang trọng tiện nghi thì còn có standard room, deluxe room, suite room… nữa.

Sau này khi hiểu single room là phòng cho một người ở.

twin room tức là phòng có 2 giường đơn, chữ twin nghĩa là sinh đôi, 2 giường giống nhau y hệt.

double tức là giường lớn, lớn gấp hai giường đơn…

Hắn mới hiểu là mấy người Nhật đó họ ngủ mỗi người mỗi giường.

Nếu là người dưng ghép tour hoặc anh chị em bạn bè ngủ vậy thì thường.

Đằng này vợ chồng đi tour chung mà cũng vợ ngủ một giường, chồng ngủ một giường.

Hồi đấy khách Nhật mới qua Việt Nam nên giá tour còn rất mắc, vé máy bay đi Việt Nam toàn giá trên trời, hotel ba sao trở nên cũng hiếm, chí có mỗi New World trong Sài Gòn là hotel 4 sao duy nhất của Việt Nam. Phía Nhật họ luôn cố gắng ghép chung khách cho giảm chi phí… nên chỉ toàn mấy cặp vợ chồng lớn tuổi mới có khả năng tài chính để đi. Chuyện vợ chồng mà lấy phòng giường twin, hắn cứ nghĩ họ lớn tuổi nên không còn sức “chiến đấu”, máy móc hoạt động cả đời phải có lúc nghỉ hưu chứ?

Nhưng sau này khi có nhiều cặp vợ chồng trung niên đi tour qua hắn thấy họ cũng vẫn lấy giường twin, khi nào có khách lấy giường lớn thì họ yêu cầu từ lúc mua tour bên Nhật.

Còn mấy cặp trẻ hơn nữa khoảng 25- 40 tuổi thì lấy phòng tùm lum và đa dạng. Thấy các cặp cũng lấy giường double nhưng nếu không có thì giường twin loại Deluxe, Superior… cũng không phiền. Vì các công ty du lịch ký hợp đồng với các hotel lấy giá ưu đãi nên các loại phòng cũng giao búa xua. Gặp khi khách du lịch vào đông thì các loại phòng sang trọng cũng đưa cho khách theo giá phòng standard…

Người Việt mình hay gọi giường đôi không biết có đúng không. Chứ mấy thuật ngữ bên hotel-khách sạn thì gọi single, twin và double. Gọi như bên mình chữ “giường đôi” lại dễ bị nhầm với giường twin. Chắc phải gọi là giường lớn chính xác hơn.

Mình thấy dân Nhật đi du lịch đúng nghĩa là du lịch. Tức là đi tham quan cho biết đó đây. Đi cả ngày chán chê, tối về mệt quá lăn quay ra ngủ, anh một giường ả một giường. Cặp vợ chồng hoặc bồ bịch nào đi du lịch kết hợp “tuần dập mật” thì tham quan xìu xìu ển ển cũng được, nếu “kịch chiến” tụt hết sức thì bỏ bớt tour tham quan cũng không ai thắc mắc…

Nếu hai vợ chồng có gì “bức xúc” cần “đánh nhau” thì a lê xô qua một giường.

Sau đấy lại ai về giường nấy mạnh ai nấy ngáy!?

Mấy cặp trẻ thì ngoại lệ.

Biết vậy rồi để đó chứ không dám hỏi. Chuyện nhạy cảm mà. Mà người Nhật nói mấy chuyện phòng the với người ngoại quốc chưa chắc họ nói thật với mình. Lỡ “ngoại nhân” chê dân Nhật bị “yếu”?

Rồi có dịp gặp mấy tên điều hành công ty du lịch bên Nhật bọn này mới xác nhận là người Nhật trung niên trở nên đa phần ngủ riêng. Đúng như mình suy đoán chỉ khi “cận chiến” họ mới sáp lại… Mà hỏi chuyện này cũng là với tư cách nhân viên của công ty du lịch phía Việt Nam hỏi đối tác về chi tiết các booking mới được bọn nó chiếu cố trả lời.

Sau nữa có thân với mấy cô bạn Nhật thì mấy nàng nói là “em thì chưa lấy chồng nên không biết sau này thế nào. Nhưng em đi “khách sạn tình yêu” với bồ em thì bọn em ngủ chung (?!). Bọn con trai hay thích ngủ riêng dù các nàng thích ôm chung (?!), mà cũng tùy tính mỗi đứa…”

Nhưng mấy tên này trẻ quá nên cũng không giải thích cho mình được vì sao có tập quán đó trong xã hội của họ.

“Thấy ba má em ngủ riêng nhưng tụi em đâu thắc mắc, hình như các cậu dì em cũng ngủ riêng vậy, hình như ai cũng vậy à…”

Cũng chẳng biết đâu mà lần. Mình thấy giới trẻ Nhật Bản thoáng chuyện ấy nhất nhì Châu Á. Thailand chỉ thoáng trong mấy phố đèn đỏ thôi chứ ngoài xã hội thì khác.

Khi mình dạn dày chinh chiến rồi được khách Nhật đặt cho biệt hiệu “pên kiô ka” (người ham học hỏi) thì mới được mấy vị khách bô lão tiết lộ là truyền thống của các Samurai ảnh hưởng đến chuyện chăn gối.

Người võ sỹ Nhật Bản trọng danh dự hơn vật chất chết vinh hơn sống nhục, luôn coi cái chết nhẹ tựa lông hồng…

Can trường, cứng rắn, coi trọng việc lớn không bao giờ để tâm trí vương vấn những điều nhỏ nhặt…

Nghiêm khắc với bản thân, xa lánh dục vọng.

Chuyện phu thê, tỳ thiếp không thể làm chùn chân người quân tử.

Nghĩa vợ chồng thì phải giữ nhưng chuyện chăn gối được coi là một bổn phận phải làm, tuyệt đối không vì chuyện đó mà sao nhãng đại sự.

Kẻ thù luôn ở quanh đâu đây khiến người võ sỹ phải luôn sẵn sàng trong tình trạng chiến đấu, khi thích khách xâm nhập mà còn ôm mỹ nhân say giấc nồng bảo sao không ở thế bị động.

Vậy nên phút vui bên mỹ nhân ngắn chẳng tày gang?

“Xong xuôi” rồi thì ai về nệm người nấy?

Nói nệm là vì người Nhật họ ngủ trên mấy tấm gọi là futon trải trên chiếu tatami chứ không phải trên giường như thiên hạ.

Chỉ trong chốc lát là người võ sỹ đã có thể lại nai nịt sẵn sàng?

Nếu có ngủ cũng để vũ khí ngay bên mình.

Mình thuộc người có nhóm máu O, AB? (không nhớ), sống tình cảm mà thể tạng hơi gầy gò nên hay bị thiếu hơi, đêm nằm phải ôm Gấu cho ấm…

Còn những người thuộc nhóm máu lạnh lùng (?) nếu thấy họ thích ngủ “riêng ta một cõi” hoặc không ôm không ấp có lẽ cũng không nên khắt khe mà trách móc?

Rõ ràng khoa học có chứng minh vụ này rồi.

Người này cụ cựa là người kia dễ tỉnh giấc? Chưa kể tỳ tay gác chân dễ làm máu huyết khó lưu thông?

Rồi mấy tên thích nhậu khuya lắc khuya lơ mới về cứ thế vật lên giường (đâu thèm đánh răng?).

Cư gọi là suốt canh thâu phà phà hơi rượu bia như kéo bễ ai chịu nổi.

Gặp phòng nhỏ oxy không đủ trong lành thì hai đứa cứ châu mặt vào nhau mà tranh giành hơi thở à?

Kinh!

Mất trật tự, mất vệ sinh quá!

Người Việt Nam mình “thia lia quen chậu vợ chồng quen hơi” cứ thấy cặp nào tuổi chưa già mà ngủ riêng là coi như có chuyện cơm không lành canh không ngọt?

Người này thấy người kia ngáy pho pho có khi lại tủi thân nghĩ ngợi chắc bị chê là hết hấp dẫn hoặc nghi ngờ phe ta đem vũ khí đi sử dụng vung vãi ngoài đường hết rồi?

Chứ như người Nhật cứ vợ chồng đêm nằm mạnh ai nệm nấy, an giấc nồng mà vẫn gia đình hạnh phúc, yên vui có ai thắc mắc đâu nhỉ?

Cũng là Châu Á da vàng mà mỗi xã hội mỗi khác.

Chẳng biết bây giờ là năm 2011 rồi Nhật Bản có thay đổi chuyện ấy không?

Những đám lửa chiều Thu…

(Tặng Hồng Loan)


Thật không ngờ những chiếc lá xanh ngắt một màu lại có lúc chuyển biến thành những đám lửa kỳ diệu trong ráng chiều Thu…
Mình chẳng biết nói gì hơn là ngỡ ngàng trước vẻ đẹp muôn sắc màu của thiên nhiên xứ Mỹ.
Lá xanh rồi lá rụng…
Cuộc đời của lá dẫu không dài nhưng vẫn đem đến bao niềm vui cho cuộc đời và vun đắp lên sự đa dạng của Tạo Hóa.
Mình chạy thể dục nhân tiện cầm máy hình theo tập làm phó nháy trong mấy ngày qua…
Vui đáo để!
                                  
                        
                                         
              
                                    
                  
                           
                      
                       
           
                       

Người còn nhớ mãi hay quên lời?

Mỗi lần quên lời một bài hát nào là mình lại nhớ đến câu này.

Mà thật ra đây là lời nhắn của một cô gái đến người yêu chứ không phải trách mình sao trí nhớ dạo này kém quá.

Hình như nhạc Ngô Thụy Miên thì phải.

Chẳng liên quan gì đến mình cả!

Nhưng mình vẫn thích hát câu này khi nặn óc nhớ không ra lời của một bản nhạc nào đó. Vả lại lời hát của bài này cũng rất hay.

Người còn nhớ mãi hay quên lờị?


Và người tìm đến giọng hát mơ hồ.
Vết bước năm xưa nay vương âm thầm.
Hàng cây mơ bóng bên đường
Gọi người khi nắng phai tàn
Gọi tình yêu vào lãng quên…….

Đâu đã già lắm để đụng đâu quên đó chẳng nhớ được bản nhạc nào tới đầu tới đũa.

Lúc nhỏ thích ca hát và thuộc được khối bài.

Đủ loại nhạc.

Nhạc vàng có, nhạc đỏ có, nhạc xanh cũng có.

Rồi tiền chiến, tình anh lính chiến, phản chiến, dân ca ba miền…

Chưa kể nhạc chế nữa.

Rồi hết nhạc nội đến ngoại, nhạc Anh nhạc Pháp đều có cả.

Qua Nga thì thêm mấy bản ốp, nốp, kốp nữa

Sau này ti toe học tiếng Nhật lại thêm tình ca kiểu như “vào mùa xuân có hoa Anh Đào”.

Chỉ có mỗi Cải lương với Chèo là cho qua.

Nhạc lính chiến của Hùng Cường mình thích nhất bài “Đám cưới nhà ai vui thật là vui, ăn vô ỉa ra tứ tung đầy nhà…”

Còn nhạc chế thì bản Cha cha cha “ Buông tôi ra vì tôi đã già rồi mà, tôi không buông vì tôi cũng già bằng bà…” rất ấn tượng.

Thêm bài “Má má, má má đầy giun kim” nhại theo ban nhạc Boney M cũng được hát hoài.

Vậy mà bi giờ quên tiệt.

Cấm nhớ được bản nào nữa.

Nếu có học thuộc rồi cũng chỉ được mấy hôm lại quên.

Chắc tại Karaoke nó làm lụt trí nhớ ca hát của mình?

Có lúc mình và đồng bọn định song ca trong mấy tiệc cưới người quen bản “Vùng trời bình yên” mà cả anh lẫn ả chẳng học thuộc được gì cả

Đồng thanh lú lẫn hết rồi!

Nhiều lúc ngồi xe đi lang bang ba lô muốn hát cho đỡ buồn mà đâu nhớ lời bài nào mà ngâm nga.

Toàn ư ử ư ử cứ như chó ốm ấy.

May hơn thì giở độc chiêu “vàng đen trắng” với “tròn vuông méo” ra thay lời nhưng hát kiểu ấy cũng chán vì chỉ đúng được nhạc thôi chứ không thay được lời hát. Mà ai hay ca hát thì biết rồi, phải hát lên lời mới có cảm xúc được.

Rõ ràng “Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về” nghe hay hơn nhiều “Tròn vuông vuông vuông, tròn méo vuông vuông tròn tròn”!?

Vậy mà ngày xưa hồi mới vào năm 1 Ngoại Ngữ Đà Nẵng, có anh chàng tên Phong học khóa trên ca nguyên một bản vọng cổ từ đầu đến cuối toàn “tròn vuông méo” làm ai cũng lăn ra cười. Tài thế không biết!

Sau này khôn ra rồi thì đi đâu cũng đem theo nguyên tập nhạc để giết thời gian. Kiểu đi băng ngang nước Mỹ mà cứ rong ruổi đường xa vạn dặm lẩm nhẩm được vô số bài thấy cũng vui. Vì xứ Mỹ đất rộng mênh mông nên ngắm cảnh chụp hình một lúc cũng không biết làm gì. Giở giói tập làm ca sỹ cũng có lý lắm. Nếu lời bài hát tiếng Anh thì học được cách dùng từ trong thơ ca của Anh ngữ nhân tiện biết thêm từ mới cũng lợi đôi đường.

Bây giờ sổ nhạc của mình cũng kha khá bài. Đa phần đều là những bài mình thích chứ không phải mấy bài hot.

Mình thấy âm nhạc hay với ai chủ yếu do cảm xúc riêng của mỗi người.

Tất nhiên thẩm định trên các mặt ca từ, giai điệu, ca sỹ thể hiện… cũng quan trọng nhưng đối với mỗi người bài hát hay hoặc không là do nhận thức, kỷ niệm riêng của họ.

Có nhiều bài người này thấy dở nhưng người kia lại thấy hay.

Có nhiều bài đặc sắc nhưng lại không nhớ được lâu như những bài rất bình thường…

Như bài “Gió về miền xuôi” mình thấy cũng bình thường và hơi sến nữa nhưng mình không quên bài đó vì một người bạn của mình tên Hùng Kẹo (nhà làm nghề kẹo ú) rất thích bài này và hát nó rất hay. Đi đâu hắn cũng chỉ hát một bản đó, tới bây giờ dễ đến hắn hát “Gió về miền xuôi” chắc phải 30 năm rồi.

Hoặc “Tình ngỡ đã phôi pha” mình thấy cũng hay vì mối lần gặp lại mấy bạn gái xưa lại thấy hơi xao xuyến (?!)

Rồi “Tôi xin người cứ gian dối nhưng xin người đừng rời xa tôi” (?)

Như thể nói hộ lòng mình vậy!

Mình thấy ai thích ca hát thật đúng là một sự khích lệ và an ủi rất lớn. Nếu bài hát có ca từ ý nghĩa nó làm cho người ta rung cảm nhiều hơn nữa.

Tất nhiên ca hát chỉ là một  trong nhiều sở thích của con người. Có người chẳng biết hát bao giờ nhưng lại chơi những thứ khác rất giỏi.

Cái này là do năng khiếu của mỗi người. Ở đây chỉ nói đến khả năng ca hát thôi chứ không đề cập đến luyện tập công phu bài bản như mấy lớp luyện thanh kiểu như ém hơi, nhả hơi hoặc súc nước muối…

Năng khiếu được tạo ra từ di truyền hoặc môi trường sống.

Như mình thích ca hát do Papa và Máma mình cũng thích văn nghệ văn gừng. Rồi trong nhà cũng có nhiều đĩa nhạc nên đã nghe từ lúc nhỏ. Cái hồi mà còn xài máy đĩa Liên Xô hoặc máy hát Akai, loại dùng băng cối to như cái tô ăn phở. Dù lỉnh kỉnh thế nhưng hồi ấy cũng nghe được khối loại nhạc. Cho nên nghe quen thì cũng biết ai hát đúng nhạc hoặc bị phô, lên giọng như thế nào cho suôn…

Chỉ tức cái có năng khiếu là thế mà sao giờ sắp già lại quên béng hết.

Có ai biết cách nhớ lời hát mau thuộc mà lâu quên không nhỉ?

Bày hộ cho với!

Daylight Saving Time.

Cuối cùng giờ cũng được đổi!

Daylight Saving Time đã kết thúc!

Mình là người khoái chí nhất.

Mấy hôm bước ra khỏi nhà trời vẫn tối mù mù mà lại lạnh nữa.

Đang trời Thu nhưng ban đêm nhiệt độ xuống thấp, có ngày 44 độ F là 7-8 độ C bảo sao không lạnh.

Đi đâu cũng gặp dân tình ôm mỗi người một ly cà phê cặm cụi trong bóng mờ thấy “hoàn cảnh” gì đâu.

Mình cứ thấy cú vụ này.

Chả là công việc của ông anh bận rộn quá nên kêu mình phụ cho một thời gian vì mình có khiếu nghề xây dựng.

7g đi làm thì 6g30 đã dậy rùi.

Gặp mình yêu ngủ (hơn yêu vợ) nên sáng nào cũng thấy oải.

Bảo ông anh là trời sáng muộn như vậy thì điều chỉnh giờ lại để ngủ thêm cho đã mà tốt cho sức khỏe.

Tức là 7g30 dậy, 8g xuất phát.

Toàn quốc chưa chỉnh giờ thì mình chỉnh sớm đi.

Công việc của mình thì mình tự chỉnh có sao đâu, sáng đi làm trễ thì chiều về muộn hơn một xíu cũng được…

Nói thế mà vẫn đâu vào đấy.

Người có tuổi quen dậy sớm chứ đâu còn đương trai (?) như mình.

“Mình đổi giờ sớm phần mình không sao nhưng còn liên quan đến lính lác nữa mất công quá”

“Thôi mày ráng hộ anh còn hơn tuần nữa là qua giờ mới rồi”

Vậy là lại cặm cụi đi vào trời sương lạnh lẽo…

Nói không ngoa chứ mình đếm từng ngày.

Chỉ mong sao cái ngày theo giờ chuẩn sẽ tới sớm cho mình nhờ.

Cuối cùng nó cũng tới!

Từ thứ Hai đầu tiên của tháng, ngày 7 tháng 11 mình có quyền ngủ cho bảnh mắt hay nói đúng hơn là khi mặt trời sáng rõ mình mới bước ra đường.

Tức là thời gian đươc chỉnh sớm hơn một tiếng. Vẫn là 7g bước ra khỏi nhà nhưng vì vặn lại đồng hồ nên thay vì mọi ngày phải lò mò trong bóng tối thì mình vẫn ngủ nướng thêm được những 60 phút

Hi hi…

Vì lúc ấy đồng hồ mới chỉ có 6g mà.

Cứ như thế tiếp diễn cho đến ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng 3 năm sau.

Cái vụ giờ này giờ nọ là do ông Benjamin Franklin của Mỹ gợi ý trước cho thiên hạ vì ông thấy mùa Hè, hay chính xác hơn là từ giữa tháng Ba đến đầu tháng Mười Một ngày thì dài mà đêm ngắn lại nên ông kêu gọi mọi người bước ra khỏi nhà sớm để đỡ tốn kém năng lượng cho việc sưởi ấm…

Sau đấy thì cả thế giới của những xứ có mùa Đông bắt đầu áp dụng quy ước đổi giờ này và gọi nó là Daylight Saving Time.

Còn đối với mình thì rõ ràng khi trời còn tối cứ vô tư ủm con ghẹ 50 kg mà ngủ chứ tội gì nhao cái thân ra đường cho lạnh lẽo…

Nói về chuyện này cũng đề cập về thuật ngữ Daylight Saving Time.

Việt nam mình hay dịch là “Tiết kiệm ánh sáng ban ngày” hoặc gọi theo Châu Âu là giờ Mùa Đông và giờ mùa Hè.

Nói là vậy theo thói quen thôi chứ mình thấy hai cách gọi đều không chính xác.

Thật ra một ngày có 24 giờ.

Đại để mùa Hè thì ngày dài, đêm ngắn và mùa Đông thì ngược lại.

Và 24 giờ vẫn là 24 giờ chứ không thêm bớt được tí nào. Chẳng qua sử dụng thời gian hợp lý hơn mà thôi.

Còn nói giờ mùa Đông có thể đúng chứ nói giờ mùa Hè e rằng sai bét.

Vì Daylight Saving Time kéo dài từ tháng 3 tới tháng 11 lận, tức là đến 8 tháng trong năm.

Trong khi mùa hè chỉ có 3 tháng thôi.

Cho nên mình muốn gọi nó là “Thời gian tận dụng ánh sáng ban ngày (cho hợp lý)”.

Chữ saving vừa có nghĩa cất giữ, tiết kiệm vừa có nghĩa là thu vào một điều gì đó có lợi nên dịch là “tận dụng” hay hơn nhiều.

Vào thời gian này ban ngày dậy sớm đi làm thì bước ra khỏi nhà tắt máy sưởi.

Buổi tối đồng hồ được chỉnh nhanh hơn một tiếng so với giờ chuẩn, thay vì 22g nhưng nhìn đồng hồ đã là 23g nên đi ngủ sẽ bớt chong điện hơn một tiếng.

Nhưng chỉ là lý thuyết vậy thôi chứ đối với dân Mỹ nói là tiết kiệm cũng không đúng.

Vì mùa Hè tắt máy sưởi sớm mà mùa Đông buổi sáng ngủ nướng để máy sưởi lâu hơn thì cũng tốn năng lượng y chang vậy.

Còn mấy tháng 6,7,8 dân tình cũng chẳng ai ngủ sớm mà thấy chong đèn khuya thật là khuya. Muốn ngủ nhiều cũng không được vì 21g trời còn chưa muốn tối mà sáng ra mới khoảng 4g đã thấy mặt trời ló dạng rồi.

Cho nên nói mọi người sử dụng thời gian hợp lý là vì vậy.

Mùa Đông làm ít ngủ nhiều bù lại cho mùa Hè chơi nhiều ngủ ít.

Ngày Đông ngắn chẳng tày gang nên 16g trời đã tối hù. Ai có muốn làm lâu cũng chẳng thấy đường mà làm. Thêm tuyết rơi lạnh lẽo nữa nên càng về nhà sớm.

Còn trời Hè ngày dài thì vui chơi nhảy múa đến kiệt sức cũng cảm thấy không hết thời gian.

21g trời vẫn còn sáng thì tập luyện, chạy nhảy chán rồi ăn tối xong đã thấy 23g rồi.

Giải trí hoặc xem tivi gì thêm có khi 1g sáng mới ngủ.

Mùa Hè đâu đâu cũng thấy chủ nhà và bạn bè đem bia ra vườn hoặc ban công ngồi uống dường như suốt cả đêm luôn.

Sáng ra 5g muốn ngủ nướng cũng đành chịu vì ánh nắng chui vào nhà chói chang hết cả mắt, thiên hạ đã lao xao khắp phố phường làm mình phải dậy theo.

Còn so với giờ Việt Nam mình thì mùa Đông dễ nhớ hơn.

Việt Nam 8 giờ sáng thì Mỹ là 8 giờ tối nhưng của ngày hôm trước. Vì Việt Nam thấy mặt trời sớm hơn Mỹ đúng 12 tiếng. Mình ở Boston- bang Massachusset trong múi giờ miền Đông nên dễ nhớ hơn mấy tiểu bang phía Tây. Mấy tiểu bang đó còn chậm giờ hơn bên bờ Đông.

Vào mùa Hè thì khác. Sài Gòn 8g sáng thì bên này 9g đêm. Lúc đó giờ Việt Nam nhanh hơn giờ Mỹ 11 tiếng.

Thôi không dông dài nữa!

Bây giờ cứ tận hưởng thú vui buổi sáng nằm ườn ra thêm một tiếng vì Daylight Saving Time đã chính thức kết thúc rồi.

Cứ túc tắc đến khi ánh sáng tràn ngập phe ta mới ra đường cho phấn chấn.

 

Bắn cho chết hẳn?

Người Mỹ nhiều tên hài hước lắm

Có lẽ xứ tự do ai muốn làm zì thì làm nên đủ kiểu tư duy luôn.
Thường khi đến nhà ai thì khách sẽ được chào đón
Rồng đến nhà Tôm mà…
Giả dụ như mấy tấm thảm chùi chân trước cửa thường thấy có nhiều chữ WELCOME được kết trên đó, cũng giống như bên Việt Nam mình…
Hay thấy nhiều tấm biển treo trước nhà hoặc trước căn hộ thể hiện sự bày tỏ của chủ nhà
                                             


Chúa phù hộ nước Mỹ… mảnh đất tôi yêu
Nhưng có lần mình thăm nhà bạn ở San Jose thấy có tấm biển ghi “Be ware of dog”
Coi chừng chó dữ
Làm mình vừa bước vào vừa nhìn trước ngó sau
Bạn chê mình nhát gan nói nhà đâu có con chó nào, ghi vậy cho mấy người homeless (vô gia cư) khỏi vào phá phách chôm đồ???
Còn ghé nhà khách hàng thì thấy câu “Get out!” treo ngay cửa ra vào
Câu này có nghĩa là “Cút đi!”
Ghê gớm chưa?
Tiếc là không đem theo máy hình chụp cho “nói có sách mách có chứng”.
Nhưng chưa ác liệt đâu
Không thấy không tin
“Cảnh báo! Tôi không thèm gọi 911…”
Tức là tôi sẽ đòm luôn.
                                          
                              
 Chưa hết!
“Cấm đột nhập. Kẻ vi phạm sẽ bị bắn, nếu chưa chết sẽ bắn cho chết hẳn!”
Thật ra nguyên văn không phải như vậy mà nó ghi là:
“No trespassing. Violators will be shot, survivors will be shot again”
                                     
Hiểu sát nghĩa là “Không vào. Kẻ vi phạm sẽ bị bắn, kẻ sống sót sẽ bị bắn tiếp nữa”
Chắc chủ nhà thấy ghi là ” bắn chết” hoặc “bắn cho chết hẳn” nghe bạo lực quá nên ” sửa thành “kẻ sống sót” cho nhẹ bớt. Nhưng khi mới đọc mình vẫn thấy ớn ớn dù cũng thấy bùn cừi…
Ai hiểu tiếng Anh sẽ cảm nhận được cái ý “bắn cho chết thì thôi”
Xui xẻo trong nhà có một bệnh nhân tâm thần đang chờ sẵn tặng cho mình mấy viên có phải phí một đời trai không?
                                      
Sau này gặp chủ nhà mới biết là một lão bá bá Mỹ trắng đã 70 tủi rùi.
Vui tính lắm.
Mình đùa ông nói tôi thích câu đấy lắm làm ông cười díp mắt rồi đút tay vào túi quần lôi súng (tưởng tượng) ra nhắm mình làm luôn hai phát, miệng kêu “pàng pàng”
Cười bể bụng lun đey
Kiểu này mình cũng phải kiếm tấm bảng treo trước cửa nhà dọa thiên hạ chơi
“Nhà ông có Sư Tử Hà Đông (thứ thiệt)
Kẻ nào xâm phạm sẽ bị ông thả nó ra cho cắn xé banh xác lun”?!

Mộng bình thường?

(Tặng Misa)

Tạm biệt búp bê thân yêu

Tạm biệt Gấu Misa nhé

Tạm biệt Thỏ Trắng xinh xinh

Mai em vào lớp Một rồi

Nhớ quá quên sao được

Trường Mầm Non thân yêu…


Điều quan trọng là chẳng có gì là quan trọng cả. Cuộc sống của mình giản dị và đơn giản như một cốc nước.
     Mọi thứ xung quanh đều bình thường: một mái nhà để ở, một công việc để làm, một mái ấm gia đình để yêu thương chăm sóc, một vài bạn bè có thể giao lưu, một số thứ có say mê hứng thú muốn chinh phục được trong cuộc đời, vài sở thích nhỏ cá nhân khi rảnh rỗi.
Khi ngồi trong nhà quây quần bên bữa cơm ấm cúng, nhìn ra ngoài thấy trời mưa to, thấy dòng người vẫn lầm lũi đi trên xa lộ, thấy mình thật may mắn bình yên ấm áp bên người thân. Mình còn nhớ thỉnh thoảng đi trên xa lộ một mình vào buổi tối hoặc lúc trở trời, chỉ mong mau mau về đến nhà, vì mình rất sợ cảm giác bơ vơ “ôi ta nhớ nhung đường về xa xăm…”. Ngày nào được ăn no, ăn ngon, lại cảm ơn Trời vì không thuộc 12 triệu người Đông Phi đang chết đói (và tự nhủ ráng ăn hiền ở lành để ko gây ra nghiệp dữ, để không bị đầu thai ở châu Phi).
Mình thích được đi làm gần nhà thế này, thật thảnh thơi, yên ổn, không phải cuống cuồng lo toan chuyện kẹt xe, đừơng ngập nước, trễ giờ…Mình yêu không khí ngoại ô trong lành này, nó nhẹ nhàng, yên tĩnh, rất hợp với mình, ko làm mình mệt mỏi căng thẳng như thời sống trong nội thành . Mình rất sợ những chỗ nào ồn ào tấp nập, đua chen,…nó làm mình ngợp hơi.
Mình cũng hay ỷ lại, thỉnh thoảng mình cũng hay ỷ lại, vì mình rất thích cảm giác được nương tựa vào một ai đó. Khi nào ko có chỗ nào để tựa thì hẵng tính sau.
Còn những chuyện làm xàm, mình cũng chẳng bận tâm và không để mình buồn lâu quá. Vì mình rất quán triệt rằng: mặc kệ ai nói gì, ai cư xử thế nào, điều bận tâm duy nhất là mình hãy cứ lo làm sao cho mình hôm nay tiến bộ hơn mình hôm qua.
Khi mình còn yếu kém, mình cũng luôn cố gắng và không hoang mang, vì con người sống mục đích là để phấn đấu cho ngày một hoàn thiện hơn, để tự chuẩn bị cho mình một linh hồn được hình thành và mài dũa từ từ trong suốt quá trình sống để mang theo khi sang thế giới bên kia. Nếu hoàn hảo tốt đẹp mọi thứ hết rồi thì là thánh à, thì lấy gì mà tiếp tục phấn đấu?
Mình cũng ko bao giờ so đo hơn kém về tiền tài vật chất với người khác, vì nhu cầu của mình đơn giản lắm, tiền là phương tiện để sinh sống và cho con cái học hành thôi, chứ ko bao giờ là mục đích. Mình thấy khốn khổ cho những người quá chạy đua vật chất theo kiểu ai có cái gì mà mình ko có là đau buồn chịu không được, ai giàu hơn mình là chịu ko được. “Một trăm mẫu ruộng thì cũng chỉ ăn một bát cơm, một cung điện nguy nga thì tối cũng chỉ ngủ một phòng”. Thấy đủ là đủ.
Hôm nay mình vừa đi chuốt tóc và lấy bộ đầm công sở mới, mặc lên trông cũng hay hay, thanh lịch. Dạo này lười làm đỏm quá, chắc sắp già rồi 
Thôi đi ngủ. Mai và tuần sau lại đầy việc để làm đấy.

 

Cuộc sống muôn màu, có những ước muốn cao xa bay bổng…

Nhưng cũng có những ước muốn chỉ là những điều rất giản dị…

Đọc những suy nghĩ Misa đã viết mình không khỏi công nhận chỉ cần một cuộc sống bình yên là đủ cho một  đời người.

Trong cảnh xã hội nhiễu nhương và chạy theo đồng tiền như Việt Nam mình bây giờ rất nhiều người hay lẩm nhẩm câu hát “mộng bình thường, tên em tên em mộng thường…”

Mấy hôm nay nghe ngoài Hà Nội người ta vỡ nợ cả trăm tỷ đồng mà thấy tiền chẳng giá trị hơn giấy lộn.

Mấy đại gia mang nợ cầm tiền lớn trong tay mà xài được bao nhiêu nhỉ?

Nghe nói có mua được con xe xịn để dọa thiên hạ và giúp đánh bóng thêm danh hão nhằm dễ vay nợ nhiều hơn

Còn thì chẳng hưởng đời được gì mấy mà toàn bị tiền vật…

Bị vật đến nỗi bây giờ đang trên đường đi chết!

Hai vợ chồng đại gia đó bị người ta thuê xã hội đen truy sát phải trốn chui trốn nhủi để giữ mạng. Ẩn náu trong mấy nhà nghỉ bình dân heo hút mà nghĩ đến hai con nhỏ không biết nhờ bà ngoại đón đưa thế nào, ăn uống ra sao, đêm nằm ngủ có an giấc hay không mà nhói lòng nhưng đành cam chịu chứ không dám về gặp con. Nhớ thương con nhỏ cũng chỉ biết ôm nhau khóc …

Cuộc sống vẫn vậy.

Hạnh phúc nằm trong những điều tưởng như đơn giản.

Và những điều đơn giản đó đôi khi trở thành xa xỉ không dễ gì có cơ hội thực hiện.

Đưa đón con đi học mỗi ngày thấy sao mà tất bật, nhất là những ngày Đông lạnh. Nhưng khi xa cách nhớ về gia đình mới thấy những phút giây đó thật ấm lòng. Trẻ con lúc nào cũng ríu ra ríu rít, tan học ra gặp bố mẹ luôn cười tươi như hoa.

Chuyện người lớn, có sức làm thì có sức chịu nhưng trẻ con đâu có lỗi gì mà cũng bị liên lụy. Phải chi người lớn khi làm gì cũng nhớ đến con cái thì đỡ biết bao nhiêu.

Mình đi đón con lúc nào cũng thấy vui, làm gì đi nữa mà đến lúc tan trường của tụi nhỏ cũng lại vội vội vàng vàng cho kịp giờ. Cứ nghĩ cảnh con ra cổng không thấy Papa tới rồi đứng chờ nhẫn nhục lại thấy nóng ruột tội nghiệp con. Hôm nào trời mưa thấy con đứng chờ co ro như gà con xa tổ làm càng lo đón sớm. Mỗi lần đi công tác tên út lại nhắc Papa đi mau về chứ để Máma đón trễ lắm…?!

Đi xa thật xa như Mỹ thì có nóng ruột cũng chẳng làm gì được nhưng mấy nơi gần gần như Thailand, Hongkong lại hay mong chóng xong việc rồi về…

Nhớ mùa Hè dẫn con đi thả diều, gặp bữa ít gió mấy tên nhỏ nhỏ kéo diều chạy lung tung khắp bãi biển trông như mấy con gián nhỏ. Vừa chạy vừa ngoái đầu nên vấp cát ngã cứ huỳnh huỵch vui thật là vui. Bây giờ nghĩ lại mấy cảnh đấy lại nhớ mấy siêu quậy quá chừng nhưng muốn đi thả diều với con phải bay nửa vòng trái đất mới về được.

Đâu dễ thực hiện?

Chỉ là thả diều thôi nhưng lại thấy nhớ hoài.

Sống bình an hạnh phúc có đáng giá hay không là tùy theo cách hiểu của mỗi người nhưng theo mình dẫu có được điều đó rồi mà giữ cho được hoài cũng không phải dễ dàng.

Kiếm tiền thì càng ngày càng khó mà lại phải bon chen với đời nên nó hút hết tâm lực của con người ta. Chưa kể cuộc sống bây giờ tai bay vạ gió có thể đến với bất kỳ gia đình nào. Tai họa nó tiềm ẩn trong muôn sự vô cảm của xã hội.

Đi đường gặp những ổ gà ổ trâu nguy hiểm chẳng ai thèm làm điều tốt cảnh báo, giúp ích cho đồng loại. Ai cũng nghĩ mình tránh được điều xui rủi mà không nghĩ có lúc tai nạn sẽ xảy ra cho chính người thân mình. Vậy nên bây giờ đọc tin tức thấy người Việt Nam mình chết sao nhiều quá. Đủ thứ nguyên nhân và mạng người rẻ như bèo. Nhiều cái chết lãng xẹt không tin được…

Gieo gì gặt nấy, xã hội sống trong thờ ơ thiếu đạo đức hoặc bàng quan mải mê kiếm tiền thì đến lúc phải gặp tai ương thôi. Điều xấu nó đâu có ngủ yên mà cũng luôn biến chuyển không ngừng. Người Việt Nam sống bên cái xấu rồi hy vọng sẽ được bình an?

Đâu có dễ như vậy.

Cách đây khoảng 20 năm chúng ta có nghe chuyện dâm ô thì cũng toàn chuyện người lớn nhưng bây giờ mở báo ra đọc thấy nạn nhân bị hiếp dâm là các bé gái nhiều như nấm sau mưa. Rõ ràng cái xấu nó đang gặm nhấm xã hội và đạo đức đang ngày càng suy đồi. Đạo đức suy đồi nó lại dung dưỡng ngược lại cho cái xấu. Xem tin tức về vụ người cha vô đạo ở Vĩnh Phúc hiếp con gái ruột 12 tuổi suốt hai năm mà lạnh hết sống lưng. Trong khi phóng viên thuật lại như bịa “tên này có sở thích quái đản là bật phim sex lên rồi mở volumn hết cỡ hành hạ xóm làng…”. Vậy trong suốt thời gian mở phim kiểu đó không ai lên tiếng à? Tuyên truyền văn hóa đồi trụy ảnh hưởng đến trẻ em và xã hội mà láng giềng lẫn cả xóm thờ ơ sao? Rồi còn Tổ Trưởng, Hội Phụ Nữ đi đâu hết để cái ác được nuôi dưỡng dần. Các cơ quan đoàn thể ở Việt Nam nhiều nhất thế giới mà…

Đấy là nói chuyện xã hội.

Còn trong mỗi gia đình mọi điều không dễ gì mãi mãi.

Ai mà tính cách sống tình cảm thì rất dễ bị vướng lòng. Chẳng phải người ta nói tình cảm là món nợ lớn nhất của đời người?

Đàn ông thì hay trêu “ Đàn bà 70 tuổi mới thật sự là vợ mình”?

Nữ giới thì bảo “Lũ đàn ông bây giờ mất chất hết, chẳng tin được ai”?

Mình thì không dám phán xét nhiều mà chỉ nghĩ cuộc sống và thời gian không ngừng trôi. Tình yêu cũng có thể thay đổi?

Đàn ông là phái mạnh nên hay giống “kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng…” cứ thích nhìn phụ nữ qua sắc đẹp. Mà người vợ thì sẽ có lúc không còn trẻ.

Phụ nữ thì phục những “người của gia đình” nhưng đàn ông muốn ngoan mãi cũng khó, nhất là sống trong xã hội trọng vật chất như Việt Nam bây giờ. Nhiều cô trẻ trẻ bây giờ lắm chiêu như mấy con gì gì trong chuyện liêu trai ý… Hồ ly gì mà không thèm dụ trai trẻ lại toàn nhắm mấy ông trung niên ngây thơ để bắt nạt?

Mà đàn ông thấy cũng tội nghiệp, cứ có tính hay thương người. Gặp nữ nhi nghe chuyện họ kể ai mà hoàn cảnh đáng thương lại dễ mở lòng từ bi, bao dung giành quyền chăm sóc? Chưa kể mấy em đã trẻ hơn rồi mà lúc nào cũng sửa soạn mướt mờ luôn, so với Sư Tử ở nhà một trời một vực. Thức đêm dậy sớm chăm con đau khóc, tề gia nội trợ ngày này tháng nọ đâu có thời gian chăm sóc dung nhan cho nhiều. Con cái càng lớn thì tuổi mẹ cũng càng thêm, đâu dễ có cửa để so được với Hồ ly? Ông nào mà được mấy em phong cho tước danh Hiệp sỹ thì còn chết nhanh hơn nữa. Hiệp sỹ thì phải cao thượng, phóng khoáng…

Mình thấy ai muốn chung thủy có lẽ không nên giàu quá. Ở mấy nước sung túc tiền ai người đó tiêu nhưng ở Việt Nam mình có nhiều tiền giống như đang cầm thuốc độc trên tay vậy.

Cứ có tiền là tự nhiên có người tới vay mượn ngay

Mà bây giờ lại hay có chuyện không cho bạn mượn tiền thì dễ mất bạn!

Cho bạn mượn rồi thì mất cả tiền lẫn bạn?!

Tiền bạc nó xử người ta đủ thứ chuyện. Mà chuyện buồn nhiều hơn chuyện vui.

Thêm mấy người đẹp lại hay tự nguyện làm người quản lý tiền hộ mấy đại gia nữa.

Phong trào “Trai khôn hai ba vợ, gái chính chuyên một chồng” có vẻ rộ lên.

Có nhiều phụ nữ không còn trẻ nhưng cuộc sống riêng không hạnh phúc khi nghe chuyện “người của gia đình” lại dễ ganh tỵ và sinh lòng ngưỡng mộ. Nhất là phim bộ Hàn Quốc bây giờ xem cứ thấy như đang cổ xúy chuyện ngoại tình, vừa hấp dẫn vừa hồi hộp muốn chết luôn…

Phức tạp, phức tạp quá!

Cho nên ai mà khoảng 40 đưa ra kết luận về cuộc sống an bình mình thấy khí hơi sớm. Nếu sống thọ đến 7-8 mươi tuổi thì lúc ấy “đường dài mới biết ngựa hay”. Sức khỏe, hôn nhân, con cái, công việc sao cho trọn vẹn thật không dễ dàng gì. Việt Nam mình an toàn thực phẩm kém nhất nhì thế giới, trong thức ăn chứa không biết bao nhiêu chất độc. Cộng thêm môi trường sống ô nhiễm nặng nữa nên bệnh tật bây giờ cứ như trời kêu ai nấy dạ, ung thư nhìn đâu cũng đầy ra. Còn nuôi dạy con cái cũng gian nan vô cùng. Dẫu cha mẹ có làm gương cho con đi chăng nữa nhưng học đường, xã hội lại đầy bạo lực và tệ nạn. Xem mấy clip nữ sinh lột áo bạn với bắt quỳ thật không thể tin được giáo dục xuống cấp đến vậy. Cứ nghĩ đến cảnh cô bé đang quỳ đấy có ngày là con mình mà sởn gai ốc…

Tất nhiên ai có tâm tưởng về những điều giản dị của cuộc sống thực là điều đáng mừng. Điều đó thường giúp con người ta thấy lòng thanh thản và tránh được những xô đẩy, bon chen…

Nhưng nếu có may mắn được một đời sống cao hơn “mộng bình thường” thì rất là đáng quý.

Nếu xét thang điểm 10 mình thấy cuộc sống của “mộng bình thường” chỉ đạt khoảng 6 điểm thôi.

8,9 điểm cuộc đời rất khó có được vì ngoài sự an bình thì phải sống sao có thể đem lại điều có ích cho người khác nữa và có của ăn của để.

Còn như 10 điểm thì không ai có nổi, kể cả tỷ phú Bill Gates.

Xứ nghèo như Việt Nam, ai mà giàu có với vợ đẹp con ngoan phải tuyệt đối giữ mình và may mắn lắm mới không bị “dính chưởng”. Kiếm tiền thì phải lao tâm khổ tứ chứ tiền không tự chạy vào túi mình. Làm giàu chân chính khó vô cùng. Kinh doanh xe tải mà đi ký Hợp đồng thì đối tác họ xúi mình vi phạm ngay “phút đầu gặp nhau”. Xe mình trọng tải 19 tấn mà họ bảo phải làm luật sao cho cõng đến 35 tấn, bất kể điều kiện đường xá tệ thế nào. Nói trắng ra là “Được thì làm không được thì đi chỗ khác chơi”.

Không ký có người khác nhảy vào liền.

Vậy chở quá tải gây chết người thì thế nào nhỉ…

Đi mua hàng cho công ty mà lấy Hóa đơn đỏ không “kê” thêm lên là người bán họ nhìn mình như của hiếm.

Cả xã hội a dua nên chuyện nhỏ như thế đã muốn sai phạm, bảo sao giữ mình trước những mối lợi lớn hơn.

Ngoài ra còn vô số các loại “chưởng” khác nữa.

Bởi vậy người ta mới nói muốn có cuộc sống an khang đủ đầy không phải chỉ do mình quyết định mà nhờ phước đức của chính mình và phải được ông bà tổ tiên phù hộ cho nữa.

Nếu may mắn giàu có thì nên nặng về đời sống tinh thần hơn là hưởng thụ vật chất tầm thường.

Đời người như cái chớp mắt mà thế giới bao la muôn màu muôn vẻ. Trong những sở thích tinh thần rất phong phú bây giờ ngoài chuyện giúp người mình còn nghĩ nên đi đây đó muôn nơi để tìm hiểu và thâu lượm những điều bổ ích của cuộc sống.

Ở trong nước chúng ta ít có cơ hội quan sát thế giới nên hay sống cầu an và suy nghĩ hay theo một chiều. Bước chân ra ngoài mới thấy Việt Nam mình so với người ta rất là khiêm tốn. Nhiều lúc mình nghĩ đời người trăm năm để trải nghiệm hình như chưa phải là dài. Nếu ai có điều kiện để tận hưởng cuộc sống có đôi chút phiêu lưu thì cũng đừng đắn đo.

Mình sẽ đề cập điều này vào một dịp khác. Khi Gấu Misa lên lớp Hai nhé!

Bay vào đất Mỹ, thất vọng ban đầu!

(Phần 1: Lang thang Cali.

Bay vào đất Mỹ thất vọng ban đầu!)

Mình luôn nhớ rất rõ cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy xứ Mỹ.

Chán!

Thất vọng!

Niềm hứng khởi của chuyến đi giảm một mớ!

Nước Mỹ là đây sao?

Khi ở Việt Nam xem phim ảnh của Mỹ thấy xứ này đẹp lắm mà.

Cứ tự nhủ phải đến Mỹ một lần cho biết.

Nói chung là háo hức lắm.

Vậy mà khi thấy đất Mỹ thì ôi thôi…

Cảm nhận đầu tiên là toàn cát không là cát.

Rồi đồi trọc mênh mông, rồi lại núi tuyền núi với đá sỏi khô cằn chẳng chút sự sống.

Khi bay từ biển vào, từ trên cao nhìn xuống là những trảng cát mênh mông, biển thì phải có cát rồi nên chẳng thắc mắc làm gì, nhưng bay tiếp vào sâu lục địa cũng chẳng thấy có mấy ngôi nhà. Cứ hết cát lại đến đồi, hết đồi lại đến núi, rồi sau núi lại thấy cát rồi lại thấy núi nữa! Dõi mắt ra xa cho đến hút tầm mắt, nơi cuối đường chân trời cũng vẫn vậy, chỉ tuyền một màu nâu vàng nhàm chán với trùng trùng lớp lớp những dãy núi mang trên mình chúng biết bao vết nứt như bị chém bởi những nhát dao khổng lồ. Vừa nhìn núi vừa đoán mò phải chăng đây chính là một phần của dãy Sierra Nevada nổi tiếng nằm giữa hai tiểu bang California và Nevada. Thi thoảng mới thấy có một nhà máy nằm trơ trọi giữa sa mạc, chắc là để lữ khách cảm thấy đỡ hiu quạnh!

Khi chưa đến Mỹ cứ hình dung như trong phim hẳn phải thấy những tòa nhà cao ngất, phố xá nhộn nhịp, xe hơi lao vun vút trên những xa lộ…

Vậy mà chào đón khách phương xa là một bức tranh khổng lồ của sự đơn điệu.

Điều an ủi là cứ vài phút lại thấy mấy chiếc máy bay thể thao lao vun vút bên dưới, dọc ngang trên tấm tranh sa mạc khổng lồ, như những con chuồn chuồn nhỏ đang tranh thủ bay trốn trời mưa, nhìn cũng thấy vui mắt.

Nói cho rõ thêm khi mua vé ở Việt Nam mình đã cố ý chọn chỗ ngồi sát cửa sổ cho chặng Đài Bắc- Los Angeles, phía bên trái của tàu bay và chọn chuyến bay vào Mỹ ban ngày. Bụng bảo dạ là lần đầu đi thăm xứ cờ hoa, phải chịu khó nhìn ngắm xem quê hương chú Sam có gì đặc sắc không.

Vậy mà những gì nhìn thấy ban đầu thật “nản lòng chiến sỹ” quá!

Từ lúc tiếp giáp với đất liền cho đến gần Los Angeles áng chừng cũng gần một tiếng đồng hồ, phong cảnh không có gì thay đổi. Mà cũng thấy lạ là tàu bay vào đất Mỹ, cứ nghĩ Đài Loan nằm ngang ngang với Los thì phải hạ cánh trực diện xuống thành phố mới đúng, đằng này nó lại vào từ phía Bắc của Los, đâu đó gần Mũi Arguello và Lompoc city.  Nhìn đồng hồ lúc đó là 13 giờ. Theo bản đồ của tàu bay thì thấy còn cách Los khoảng 250 km rồi cứ vậy bay xuôi xuống phía Nam . Rõ ràng phía dưới phải là những thành phố như Montecito, rồi Santa Paula hoặc Simi Valley và Thousand Oaks… cũng trù phú lắm chứ đâu phải toàn sa mạc với đồi trọc, chẳng biết cơ trưởng bay theo đường nào mà nhà cửa phố phường trốn đâu hết trọi!

Nhớ tới mấy bài viết đọc đâu đó trên mạng của mấy bà con người Việt mình khi đi Mỹ định cư, lần đầu thấy đất Mỹ cũng thất vọng y chang mình, mọi người than “miền đất hứa đâu chưa thấy mà chỉ thấy toàn đá với sỏi, quê hương đã ở phía sau lưng rồi mà tương lai vẫn bất định, tiếng Mỹ thì không biết, lo lắng đến ứa nước mắt…” Mình hoàn toàn cảm nhận được tâm trạng của những đồng hương xa xứ khi đặt chân lên miền đất lạ, chỉ khác là mình thì đi chơi vài bữa rồi về nên không đến độ “lo lắng đến ứa nước mắt…” nhưng cũng thấy oải oải, đến Mỹ lần đầu mà lại “đi ba lô” có một mình,  khi xuống máy bay rồi mà đi đây đi đó giữa những đồi núi như đã thấy thì không hề dễ dàng.

Chắc chắn là không có xe ôm và tuktuk như ở Việt Nam mình và Thailand!

Nhìn địa hình xứ Mỹ kiểu này mà đi xuyên qua bờ Đông tới 5000 km đến Washington DC chắc xa xôi và gian nan lắm?

Khi cơ trưởng thông báo tàu bay chuẩn bị hạ cánh xuống Los Angeles, phong cảnh phía dưới mới bắt đầu giống…Mỹ một chút: những biệt thự vuông vắn, những xa lộ chằng chịt nhưng rộng rãi với hàng hàng lớp lớp các loại xe lao nhanh khắp các hướng. Ngạc nhiên một điều là trông Los không có vẻ gì là một đô thị lớn cả, thành phố rộng nhưng trải dài trong một lòng chảo với đa số là nhà trệt chứ không có mấy những building cao tầng. Chỉ khu downtown là ra dáng đô thị một chút nhưng cũng không đồ sộ như mình vẫn hình dung. Dẫu sao phong cảnh như vậy cũng làm tâm trạng của người “đi ba lô” đỡ thấy nản hơn. Thôi thì đã lỡ phóng lao rồi, sốc ba lô mà dấn tới chứ đâu còn lựa chọn nào khác!

Sau này khi đã ra vào Mỹ nhiều lần mới thấy cảm giác lần đầu thất vọng đó dường như là trách oan cho quê hương chú Sam!

Thật ra có rất nhiều chọn lựa khi bay đến nước Mỹ. Từ Việt Nam du khách có thể bay đến rất nhiều phi trường quốc tế của Mỹ. Nếu đến Cali thì có phi trường San Francisco và Los Angeles, đến vùng New England và thủ đô thì có phi trường JFK ở New York và phi trường Ronald Reagan ở Washington DC, vùng hồ lớn thì có phi trường Ohare ở Chicago, xuôi xuống phía Nam thì có Hartsfield Jackson ở Atlanta, vào sâu giữa nước Mỹ thì có Fort Worth ở Dallas và George Bush ở Houston… Đây là nói chuyện về những chuyến bay từ Việt Nam vào Mỹ quá cảnh qua mấy phi trường Đông Nam Á và Hongkong, Đài Loan, Korea, Nhật Bản. Còn nếu bay từ khắp thế giới tới Mỹ thì có không biết bao nhiêu mà kể những phi trường quốc tế khác nữa sẽ là điểm đển cho du khách nhập cảnh. Mình mua vé của China Airlines vì giá rẻ hơn so với các hãng khác và vì muốn ghé thăm Cali trước khi sang bờ Đông nên mới lấy chuyến Sài Gòn- Los Angeles. Trong đầu tính toán đến Cali nhìn qua Little Saigon cho biết thì từ Los xuống là gần hơn cả, vậy nên mới lâm vào cảnh lần đầu tiên thấy xứ Mỹ đã thất vọng ê chề, chứ nếu không bay vào Los mà vào San Francisco thì cảnh vật hoàn toàn khác: Đẹp như tranh vẽ luôn!

Sau này khi khám phá dưới mặt đất thăm thú Cali khắp chốn mới tỏ là đoạn tàu bay tiến vào đất liền chính là nơi toàn núi đồi cằn cỗi của tiểu bang này. Dải cát này chạy từ bờ biển phía Tây kéo dài tới tận tiểu bang Nevada, rong ruổi trên các xa lộ thấy đồi trọc trùng điệp không biết bao giờ cho hết.

Những chuyến sau khi nhập cảnh vào San Francisco tàu bay sẽ vào từ mũi Point Arena, nằm về phía Bắc của vùng Vịnh khoảng 200km và sẽ bay dọc theo bờ biển xuống đến tận San Jose mới vòng lại hạ xuống phi trường SFO. Suốt dọc đường cảnh núi đồi xanh ngắt chen lẫn những thành phố nhỏ tuyệt đẹp nằm bên những bãi biển như Dillon Beach, Marshall , Stinson Beach …nhìn mãi không chán. Bay qua vùng Vịnh ngày nắng cũng như ngày có sương mù nhẹ, thấy cây cầu Cổng Vàng- Golden Gate vắt ngang trên eo biển đầy kiêu hãnh!

Còn những thành phố như San Francisco, San Rafael, Vallejo, Oakland… nằm trải dài hai bên bờ vịnh cũng đẹp mê ly luôn, nhà cửa khang trang chen lẫn những khoảng xanh thấy đúng những nơi để sỗng và thư giãn.Từ đó xuống tới San Jose khoảng 60-70 km là hàng loạt những thành phố nhỏ như San Bruno, Redwood, Palo Alto …với những biệt thự xinh đẹp nằm trên những con phố bên đồi sạch sẽ hoặc nằm trong những rừng thông đặc trưng của vùng Bắc Mỹ vừa trong xanh vừa thanh bình. Nói thật Đà Lạt mình không có cửa nào để so sánh cả!

Còn bên bờ Đông nếu du khách bay vào New York thì sẽ thấy những tòa nhà chọc trời dựng lên trên sông Hudson và sông East giống như những bức tường khổng lồ làm liên tưởng tới vách sông Trường Giang trong trận Xích Bích thời Tam Quốc. Mà bờ Đông nước Mỹ còn xanh hơn bờ Tây nhiều, như ở Washington DC và vùng phụ cận thì rừng bao phủ khắp nơi nơi, nhìn ngắm rừng cây và thành phố hẳn du khách sẽ ngạc nhiên tự hỏi là không biết nên gọi là phố ở trong rừng hay rừng ở trong phố đẹp mê mẩn lòng người! Bay vào Chicago hay mấy thành phố nằm trong nội địa Mỹ cũng vậy, tha hồ ngắm cảnh từ trên cao và cảm nhận vẻ đẹp cũng như sự giàu mạnh của nước Mỹ. Nơi nào cũng đầy màu xanh mà nhà cửa, phố phường, công viên…đẹp và hài hòa như là môn nghệ thuật sắp đặt vậy. Từ trên cao quan sát, có thể có những góc khuất xấu xí của nước Mỹ mình không thấy được, nhưng với những gì chừng kiến thì đại thể rất có ấn tượng với Hợp chúng quốc.

Nhưng đấy là chuyện dài của “cao thủ ba lô”, còn bây giờ thì đạp đất xứ cờ hoa và lang thang Cali trước đã.

Lá xanh tuyết trắng nắng vàng…

New England tháng Mười đang mùa Thu

Nơi này nơi kia lá đã đổi màu, nhất là mấy chỗ gần Canada nhưng Boston vẫn còn đầy lá xanh…

Đọc báo thấy thiên hạ hô hào mọi người ra đường vui chơi chạy nhảy để tận hưởng không khí mùa Thu mát dịu cũng tự nhủ chiều chiều siêng tập thể dục một tí.
Vậy mà đêm qua tuyết rơi um xùm!
Tuyết giữa mùa Thu…
Tin tức gọi là tuyết trái mùa hoặc trận tuyết lịch sử mấy chục năm mới lặp lại một lần
Trong tâm tưởng mình nghĩ về tuyết cũng toàn cảnh mùa Đông với những hàng cây rụng lá được thay bằng những bông tuyết trên những tàng cây
                      
                             
Ai ngờ có lúc thấy tuyết trắng bên lá xanh lá vàng nắng chiếu rực rỡ…
Sáng dậy thấy tuyết phủ bao la nhưng lạnh quá nên làm biếng ra đường
Đến lúc xách máy hình đi chụp tá lả thì tuyết đã tan gần hết
Rõ cái tội lười!
Trong khi từ sáng sớm thiên hạ đã ra công viên nghịch tuyết ì xèo.
                       
       
                                        
   
                                   
                                         
                           
                        
   
                                
Cảnh mùa Đông đẹp tĩnh lặng mà tuyết mùa Thu cũng có vẻ đẹp riêng
Đúng là có thấy mới biết!
(Đọc báo chí Việt Nam thấy ghi tuyết rơi ở tiểu bang New England không khỏi cười mấy phóng viên và biên tập chẳng hiểu biết về nước Mỹ là mấy. New England là một vùng gồm 6 tiểu bang: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusset, Connecticut và Rhode Island nằm ở Đông Bắc nước này. Cũng kiểu như vùng sông nước Cửu Long hoặc vùng Tây Bắc của Việt Nam vậy)

Mùa hè, mời bạn về quê thăm nông trại

Mùa hè là thời gian để các địa điểm du lịch đón tiếp một số lượng đông đảo khách vãng lai. Tại Hoa Kỳ, ngoài những nơi nổi tiếng đã có từ lâu, mấy năm trở lại đây, một số các chủ nông trại nhỏ hoặc cỡ trung đã bắt đầu mở cửa đón tiếp khách du lịch hầu kiếm thêm lợi tức bù đắp cho những chi phí trong nông trại vào thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay. Lan Phương trong Câu Chuyện Nước Mỹ tuần này mời quí vị theo dõi bài viết sau đây dựa trên những chi tiết trích thuật từ báo chí Hoa Kỳ .

   

Hình: AP

Các nhà tiểu nông hoặc các chủ trại cỡ trung tại Hoa Kỳ phải đương đầu với nhiều khó khăn như sự cạnh tranh của những tổ hợp nông nghiệp lớn, chi phí lên cao vì vật giá leo thang trong khi giá nông phẩm lại thấp. Họ khó có thể giật gấu vá vai duy trì được nông trại nếu không tìm cách kiếm thêm thu nhập bằng những việc làm ở ngoài nông trại.

Tờ The New York Times số ra ngày 10 tháng Sáu cho biết càng ngày càng có nhiều nông trại trồng tỉa hay chăn nuôi thu được thêm lợi tức nhờ mở các dịch vụ du lịch, tiếng Anh gọi là agritourism. Một số chủ nhân đã mở dịch vụ gọi là bed-and-breakfasts, hay farm stays, đón những khách du lịch muốn được tận mắt chứng kiến đời sống ở ruộng vườn. Khách trả tiền để được ngủ đêm trong một căn phòng trong nông trại và ăn bữa sáng, sau đó đi xem các sinh hoạt, chẳng hạn như xem vắt sữa bò, xem cách nhà nông làm phô ma và xem cách chăm sóc mục súc hay đi ngoạn cảnh trên những cánh đồng trồng cây ăn trái, trồng hoa hoặc các loại rau cỏ và xem nhà nông trồng cấy hay chăm bón đồng ruộng của họ ra sao. Nhiều nông trại lại thiết kế những “mê lộ” trên các ruộng bắp hay ruộng lúa mì của họ để khách đến chơi giải trí, thường thì với toàn thể gia đình.

Tờ báo thuật lại trường hợp của hai ông bà chủ trại Jim Maguire và Christine Maguire tại Santa Margarita, bang California. Sáng sớm thức dậy, ông Jim Maguire cho heo ăn, vắt sữa bò và sữa dê, xong xuôi ông chuẩn bị đến sở. Ông làm việc với chính phủ ở quận hạt gần đấy. Trong khi đó vợ ông ở nhà lo sản xuất phô ma và chăm nom đàn mục súc. Nhưng từ khi mở dịch vụ bed-and-breakfast, với 2 phòng ngủ dành cho khách, bà phải đảm đương thêm việc quét dọn phòng, thay chăn mền và lo bữa sáng cho khách nữa. Khoản thu nhập mà dịch vụ này đem về giúp cho ông bà trang trải tiền thức ăn cho gia súc, một trong những khoản nặng nhất của chi phí nông trại.

Theo thống kê công bố 5 năm một lần của bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, vào năm 2007, có chừng 23.000 nông trại tại Mỹ cung ứng dịch vụ du lịch agritourism. Cũng theo thống kê này trung bình mỗi nông trại thu về được chừng 24.300 đô la mỗi năm.

California, tiểu bang nông nghiệp lớn nhất nước, là một trong những nơi dẫn đầu về ngành du lịch nông trại với khoảng 700 nông trại đón khách du lịch. Thu nhập do dịch vụ này mang lại cho mỗi nông trại trung bình là 50 ngàn đô la một năm.

Florida, một tiểu bang thu hút đông đảo du khách, cũng có nền kinh tế dựa rất nhiều vào nông nghiệp. Theo tài liệu của Viện Khoa Học Nghiên Cứu Nông Nghiệp và Thực Phẩm thuộc đại học Florida, với những vườn cây trồng các loại cam chanh bưởi, các ruộng mía, những sản phẩm nông nghiệp, Florida cũng có tiềm năng lớn phối hợp nông nghiệp với du lịch.

Toàn thể 50 tiểu bang của Hoa Kỳ đều ít nhiều có những nơi du lịch như thế.

Tại Miami, bang Florida, 2 người Việt chủ vườn cây trồng những loại trái cây nhiệt đới như na, xoài, ổi, nhãn, vải cũng mở cửa đón khách tham quan vào mùa hè và có sạp hàng để bán sản phẩm cho khách. Chúng tôi đã có bài phỏng vấn hai chủ vườn cây này cũng trong mục Câu Chuyện Nước Mỹcách nay hơn 1 năm.

Ngoài số thu nhập thêm cho các nông gia, ngành du lịch nông nghiệp còn đem lại những lợi ích khác cho nông gia và cộng đồng nữa. Du lịch nông nghiệp là cơ hội quí báu để giảng giải cho công chúng biết về nông nghiệp, về cách trồng trọt chăn nuôi theo phương pháp hữu cơ. Những trường học địa phương thường tổ chức những chuyến thăm các nông trại cho các em học sinh được nhìn tận mắt và nghe giảng về các hoạt động của một nông trại, để hiểu rõ nguồn gốc thức ăn mà các em vẫn được ăn hàng ngày và công việc nặng nhọc của nông gia. Nông gia cũng có thể bán thẳng các sản phẩm của họ cho khách và quảng cáo cho thị trường địa phương.

Tuy nhiên ngành dịch vụ du lịch nông nghiệp cũng có những cái khó của nó. Các chủ trại thường than vãn về chi phí bảo hiểm mà họ phải trả khi mở dịch vụ này. Và khoản tiền bảo hiểm ngày càng tăng nếu khách đến nông trại của họ càng nhiều. Tại California, chi phí bảo hiểm có khi chiếm đến 10% thu nhập. Vài tiểu bang đã ban hành những luật lệ để giúp cho nông gia đỡ khổ vì chi phí bảo hiểm. Tại Indiana, một đạo luật mới sắp được ban hành để giảm bớt trách nhiệm cho chủ trại nếu như khách bị thương khi thăm viếng nông trại, và hy vọng nhờ vậy mà chi phí bảo hiểm sẽ bớt đi.

Ngoài ra, điều hành một nông trại với không biết bao nhiêu công việc nặng nhọc lại còn kèm thêm dịch vụ ăn ở và tiếp đãi khách du lịch, người chủ trại phải có tài giao tế, niềm nở với khách hàng trong mọi tình huống, bằng không thì chớ nên bước chân vào ngành dịch vụ này.

Tờ The New York Times cũng dẫn chứng trường hợp của bà Kim A.Rogers, chủ nông trại và vườn cây ăn trái, cùng với chồng mở dịch vụ bed-and-breakfast từ 7 năm nay. Công cuộc kinh doanh của hai ông bà rất khấm khá. Tuy nhiên công việc đồng áng làm họ mệt đừ trong lúc dịch vụ du lịch nông trại của họ ngày càng phát đạt. Vì thế, vào một ngày đẹp trời năm ngoái, hai ông bà cho đốn hết 700 gốc cây ăn quả, trở thành chủ nhà trọ toàn thời gian, với mấy căn nhà nhỏ cho thuê từ 150 đến 285 đô la mỗi ngày. Họ vẫn giữ lại mấy con cừu, đàn gà và một vườn rau lớn, đủ để duy trì không khí của một nông trại cho khách thưởng lãm mà thôi.

Mùa hè năm nay, du khách nào muốn thăm vườn cây ăn trái của người Việt tại Miami, bang Florida xin mời vào đường dẫn Thăm vườn cây ăn trái nhiệt đới của người Việt ở Mỹ. Và nếu ai muốn tìm nơi du lịch tại các nông trại tại Hoa Kỳ xin mời vào web site sau đây: Farm Stay U.S.

Theo đài VOA- thanhhồng xin phép phổ biến hộ!

http://www.voanews.com/vietnamese/news/letters/us-farms-tourism-06-20-11-124213179.html

Ở Mỹ, muốn giàu ư? Về nhà quê mua đất làm ruộng.

Giữa lúc kinh tế Mỹ chưa hoàn toàn hồi phục, tỉ lệ thất nghiệp vẫn ở mức trên 9%, mới đây một bài báo trên tờ Time cho biết một nhà đầu tư có tiếng tại Wall Street và tác giả nhiều cuốn sách về đầu tư, ông Jim Rogers, khuyên rằng nếu muốn giàu, hãy về quê mua đất làm ruộng. Điều này cho thấy có dấu hiệu tích cực trong lãnh vực nông nghiệp tại Hoa Kỳ, một lãnh vực kinh tế trong nhiều thập niên bị bỏ xa so với các lãnh vực dịch vụ, tài chính, công nghệ cao và sản xuất công nghiệp. Câu chuyện nước Mỹ tuần này sẽ đề cập đến tình trạng ăn nên làm ra của giới nông gia Mỹ qua bài nói chuyện với tiến sỹ John M.Riley, khoa kinh tế nông nghiệp thuộc đại học Mississippi. 

Nông sản Mỹ xuất khẩu đem về cho quốc gia 11 tỉ 800 triệu đô la, chưa kể lợi nhuận bán nông sản tại quốc nội

Hình: VOA
Nông sản Mỹ xuất khẩu đem về cho quốc gia 11 tỉ 800 triệu đô la, chưa kể lợi nhuận bán nông sản tại quốc nội

Dân số toàn thế giới gia tăng, khí hậu biến đổi, số người tiến vào giai cấp trung lưu ở những nước Á châu như Trung Quốc, Ấn Độ ngày càng tăng  (nên càng tiêu thụ lương thực nhiều hơn), xăng dầu lên giá, và việc sản xuất nhiên liệu sinh học, nguyên liệu lấy từ bắp, là một số những yếu tố đẩy giá lương thực lên cao.

Tại Hoa Kỳ, giá thực phẩm tại các siêu thị và các nhà hàng ăn hồi gần đây đã tăng thấy rõ.

Theo bài báo trên tờ tuần báo Time số ra ngày 11 tháng Bảy năm nay, lợi tức sau khi trừ thuế và chi phí của nông gia theo dự kiến sẽ tăng 20% trong năm nay, chưa kể năm ngoái là 27%. Đây là chiều hướng đảo ngược trong nền kinh tế Mỹ. Trong một thời gian rất dài, lãnh vực nông nghiệp đã bị bỏ xa so với những lãnh vực khác trong nền kinh tế. Nhưng nay tình thế nay đã đổi khác. Các tiểu bang nặng về nông nghiệp như Nebraska, tỉ lệ thất nghiệp chỉ là 4% và Iowa, trên 6%, so với tỉ lệ trung bình cả nước trên 9%.

Tiến sỹ John Michael Riley thuộc khoa kinh tế nông nghiệp, đại học bang Mississippi, cho biết giá lương thực tăng là nguyên nhân giúp cho lợi tức của nông gia tăng.

Ông nói: “Chúng ta đã thấy giá nông phẩm tăng, từ ngũ cốc, gia súc và tất cả các mặt hàng nông phẩm khác, vì vậy chúng ta thấy lợi tức của nông gia cũng tăng lên, nhưng đồng thời chi phí của nghề nông cũng tăng, nhưng thu nhập sau khi trừ thuế của nông gia vẫn tăng 20% trong khoảng thời gian từ 1 năm cho đến 18 tháng qua.”

Chỉ nội trong tháng Tư năm nay, nông sản Mỹ xuất khẩu đem về cho quốc gia 11 tỉ 800 triệu đô la, chưa kể lợi nhuận bán nông sản tại quốc nội. Những nước mua nhiều nông phẩm của Hoa Kỳ là Canada, Mexico, và chắc chắn là Trung Quốc. Theo báo Time, giới nông gia có nhiều tiền hơn, họ mua sắm nhiều hơn, và kinh tế ở những thị trấn vùng quê nơi họ sống cũng khá hơn. Người ta thấy ở những thị trấn vùng quê như Grand Island, bang Nebraska, với dân số chưa đầy 49 ngàn người, nhà cửa bán chạy hơn cho dù tình hình kinh tế trên toàn quốc, nhất là ngành địa ốc, lại xuống dốc, và đại lý cho hãng xe Ford tại đây cho biết họ đã bắt đầu bán được loại xe hạng sang. Giá đất canh tác cũng tăng nhiều. Trong vòng 6 năm qua giá nông trại trung bình đã tăng gấp đôi, và trong năm ngoái, giá chứng khoán đầu tư vào đất canh tác đã tăng vọt trên thị trường Wall Street. Nhưng theo giáo sư Riley, nông gia khi thu được lợi nhuận, chủ yếu là họ tái đầu tư vào công việc làm ăn của họ. Ông cho biết:

“Tôi cho rằng khi lợi tức ròng của họ tăng, họ sẽ tái đầu tư vào các thực thể nông nghiệp khác. Tất cả những nông gia mà tôi đã gặp không lái những xe hơi hạng sang mà cũng không xây những căn nhà quá đồ sộ. Nhưng tôi cũng không thể nói là họ không hưởng đôi chút cho bản thân họ. Tuy nhiên tôi dứt khóat tin rằng lợi nhuận họ thu về sẽ được tái đầu tư vào nông trại của họ, và làm như thế nó cũng sẽ giúp ích cho kinh tế nữa.”

Quả vậy, 5 ngân hàng trong thị trấn ăn nên làm ra với nhiều tiền cho vay thay vì đi xuống hay vỡ nợ như nhiều nơi khác trong nước.

Chi nhánh của công ty Case IH, chuyên sản xuất nông cụ, như loại combine harvester (máy đa dụng vừa gặt, đập, sàng thóc lúa),v..v.. tại Grand Island đã hoạt động đến khả năng tối đa. Trong 9 tháng qua, nhà máy đã thuê mướn thêm 130 công nhân. Công ty Global Industries, sản xuất các trang thiết bị cho nông trại, kho lẫm chứa thóc lúa v..v.. cho biết số bán đã tăng 130% kể từ năm 2003 đến nay. Và như giá trên thị trường hiện nay, một máy cày mới, thứ lớn, giá khoảng 220 ngàn đô la. Một hệ thống chứa lúa khoảng 60 ngàn đô la. Một máy phun thuốc trừ sâu rầy khoảng 30 ngàn đô la.

Với lợi tức trong lãnh vực nông nghiệp lên cao như vậy hồi gần đây, những ai muốn tiến vào ngành canh tác để làm giàu cũng cần xét đến những trở ngại trước khi muốn thử thời vận. Giáo sư Riley giải thích về những khó khăn của nghề nông:

“Quí vị có thể sản xuất một chiếc xe hơi trong nhà máy, thời tiết hầu như chẳng có mấy ảnh hưởng đến công việc. Trong khi nhà nông phải thường xuyên đối mặt với mưa bão, hạn hán, tuyết rơi, lụt lội. Những yếu tố bất định này khiến cho nghề nông lúc nào cũng gặp thử thách. Thử thách còn lớn hơn nữa khi ngày nay (tại Hoa Kỳ), rất khó mà tiến vào ngành canh tác nếu như quí vị không có sẵn cơ sở. Bởi vì giá đất cao, giá nông cụ và trang bị đều cao. Nếu tay trắng chẳng có gì mà muốn vào nghề nông thì trở ngại rất lớn, vì phải cần diện tích đất thật rộng, và rất nhiều nông cụ, trang thiết bị mới sản xuất được các nông phẩm dùng làm thương phẩm trên thị trường. Một chuyện khác mà các nông gia phải đương đầu là các luật lệ.”

Nhờ những tiến bộ khoa học, giới nông gia Mỹ nắm được những kiến thức và phương tiện để gia tăng sản xuất đáng kể so với khoảng 20 năm về trước. Lấy ví dụ, những hạt giống được biến đổi gien khiến cây không cần nhiều thuốc trừ sâu và không phải tưới nhiều như trước; với sự hỗ trợ của hệ thống định vị GPS, phương cách trồng trọt được máy điện toán theo dõi, một số nhà nông có thể chen 2 luống khoai, ngô vào một diện tích mà trước đây chỉ có thể trồng 1 luống mà thôi. Tính trung bình, năm 1980, một acre đất (khoảng 4000 mét vuông) thu hoạch được chừng 91 thùng (bushel) bắp, hiện nay sản lượng lên tới 152 thùng. Sản lượng tăng, giá các mặt hàng nông sản tăng, đó là lý do tại sao thu nhập của nông gia khá hơn nhiều và giá đất canh tác cũng tăng cao.

Và như ta thấy, trong 2 năm trở lại đây, giới nông gia Mỹ làm ăn khấm khá, nhà đầu tư nổi tiếng trên thị trường chứng khoán Wall Street đã đưa lời khuyên là nếu muốn làm giàu hãy về làm ruộng. Nhưng nếu muốn trở thành nông gia thành công ở Hoa Kỳ, ngoài điều kiện phải có vốn liếng như đất đai nông cụ, và trang thiết bị, muốn thành công, người ta phải có những kiến thức như thế nào? Giáo sư John Michael Riley, đại học Mississippi khuyến nghị:

“Phần lớn những kiến thức trong nông nghiệp là nghề dậy nghề, nhưng càng ngày tôi càng thấy có nhiều nông gia theo học đại học đến nơi đến chốn, rồi mới trở về nông trại của họ, áp dụng những kiến thức đã học hỏi được ở nhà trường. Giới nông gia trẻ bây giờ quen thuộc với việc sử dụng máy điện toán, những khai phá mới khác trong công nghệ, những điều tuy không phải là bắt buộc phải có mới trở thành nông gia được, nhưng những kiến thức và công nghệ mới đã giúp cho giới nông gia trẻ hiện nay một lợi thế hơn hẳn những người không được chính thức học hỏi ở nhà trường.”

Để kết thúc Câu Chuyện Nước Mỹ hôm nay, chúng tôi xin trích thuật lại lời của nhà đầu tư kiêm tác giả nhiều cuốn sách về đầu tư, ông Jim Rogers, cho rằng luật cung cầu là bàn tay vô hình quyết định mọi chuyện, và hiện nay thì “Thế giới đang thiếu hụt lương thực trầm trọng, phương sách duy nhất để giải quyết là lôi kéo thêm nhiều người trở lại với nghề nông.

thanhhồng xin phổ biến hộ

Bài viết của Lan Phương- VOA

http://www.voanews.com/vietnamese/news/letters/more-money-for-the-us-farmers-07-19-11-125830218.html

0%, No, Non, Low, Free…

Hồi mới qua Mỹ thèm sữa tươi quá miềng ra tiệm tạp hóa gần nhà khiêng về một bình lớn nguyên gallon (4 lít). Thứ nhất là uống cho đã, thứ hai là xứ Mỹ mua càng nhiều càng rẻ, tính ra một gallon mà có 4 đô trong khi nếu mua lẻ một bình nhỏ nửa lít cũng đã hơn 1 đô rồi. VN mới qua vẫn quen hay làm toán khi mua đồ, mua kiểu nào lợi hơn?

Vậy nhưng uống vào mồm mới thấy sữa cứ nhạt nhạt không đã chút nào, chẳng giống sữa tươi (chính hiệu?) như ở Việt Nam. Trong Sài gòn có bán loại Lothamilk của công ty Sữa Long Thành uống mê luôn. Bụng bảo dạ chẳng lẽ sữa tươi của Mẽo lại không bằng sữa Việt. Nhìn kỹ lại bao bì mới thấy có ghi là No Fat, tức là loại sữa đã được tách chất béo ra. Thảo nào uống vào  thấy lạ miệng là đúng rồi.

Miềng tạng người gầy, cứ muốn béo béo thêm tý nữa cho bô trai nên uống sữa phải uống loại chưa tách kem và ngọt mới thấy hợp khẩu vị. Báo hại mua nguyên 4 lít nên phải kố uống cho hết.

Lần sau đi mua chủ ý lấy loại có Fat mới thấy ghi các loại tùm lum.

O%, No, Non, Free, Low, Reduced Fat!

Tức là Không béo, Ít béo và Giảm béo!

Chết cười cho dân Mẽo, có sữa thôi mà bày ra lắm thế?

Vậy nhưng dẫu có mua được loại sữa béo thì cũng chỉ có sữa lạt chứ tuyệt nhiên không thấy loại có đường. Đành chịu uống vậy chứ không dám pha đường vào vì mỗi lần pha uống xong đều thấy wợn bụng rất khó chịu. Trong khi hồi ở Việt Nam uống sữa có đường mà nhà sản xuất pha sẵn lại không sao. Thế mới lạ!

Bao bì cũng phân biệt rõ.

Bình nắp đỏ (màu báo động) là chưa tách béo, uống đã nhất!

Nắp xanh blue (màu hòa bình?) là hoàn toàn không béo, dở ẹc!

Xanh lá cây là ít béo, cũng dở

Ít béo cũng có công ty dùng nắp tím?

Sau này mua thêm các loại thực phẩm khác mới thấy họ sợ chất béo như sợ cọp. Vì bọn này dư chất nên mập nhiều và sợ bệnh tim mạch. Sữa béo như loại miềng uống chẳng mấy ai mua nên siêu thị cũng ít nhập. Nhiều lúc muốn mua đúng loại này phải đi mấy cửa hàng mới có. Trong khi loại O% và No Fat thì đầy ra.

Hàng Phô mai cũng y như vậy. Loại này có hãng ghi trên bao bì là Light hoặc Original. Phô mai bò cười bên VN hình như đâu thấy loại Light nhưng bên này lại bán rất nhiều. Miềng thì lúc nào cũng lấy loại Original chứ ăn loại Light kia thấy không thơm. Vì vậy nên khi mua mấy món này phải chú ý nhìn cho kỹ nếu không lại mất công đi đổi. Chắc ăn là cứ xem bảng Nutrition facts(số liệu dinh dưỡng) kèm trên sản phẩm.

Kem cũng tương tự như phô mai, cũng Light với Original phân biệt rõ ràng.

Vì cũng là chế phẩm từ sữa nên bánh kem cũng chung số phận, ăn thì thấy ngon vì ngọt thanh chứ không ngọt lự như bánh bên Việt Nam nhưng lại ít dậy mùi béo của kem sữa.

Vậy mà dâm Mỹ vẫn còn sợ. Mua bánh sinh nhật thổi nến cho vui rồi quẹt quẹt mấy miếng xong bỏ thùng rác chứ ít bỏ tủ lạnh như bên VN.

Mua các chế phẩm khác có đường cũng không khác gì. Đụng đâu cũng toàn là No với Non Sugar. Có đường thì nắp đỏ, không đường nắp vàng. Miềng dân chạy nhảy với ván trượt suốt ngày nên thèm ngọt. Có hôm tìm Yogourt có đường mà mãi không thấy nên đành phải lấy loại No Sugar này về ăn tạm. Trời ơi nó chua không chịu nổi. Mỗi lần ăn cứ phải bỏ thêm mấy muỗng đường vào mới nuốt được mà mất công quá chừng.

Loại Plain Yogourt là Yogourt nguyên chất không vị . Tức là không có trái cây như dâu, cam, chuối… gì đi kèm vào nên loại này cũng chua tợn.

Low với Reduced Sugar thì chỉ có khoảng 7gr. Chừng đó đường trong một thố 2 pound (0,9 kg) sữa chua thì quả thật quá ít, nên vẫn chua dài dài. Còn loại có hàm lượng đường mà người Mỹ cho là bình thường cũng chỉ khoàng trên dưới 30 gr, vẫn không đủ ngọt. Mà khổ một nỗi nếu mua loại có béo thì lại ít đường, còn nếu có đường thì lại thiếu béo chứ hai loại này không bao giờ đi chung.

Rõ chán!

Các loại nước giải khát cũng ít chứ không nhiều đường đa phần hơi chua. Như nước gas còn thêm loại diet (kiêng) nữa.

Ngoài mấy thứ này phải kể thêm Cholesteron cũng là kẻ thù của dân Mẽo. Trứng gà toàn ăn lòng đỏ chứ không ăn lòng trắng. Tôm hùm cũng chỉ ăn thân chứ không gặm đầu. Gạch cua cũng thế…

Những cũng lưu ý là dân Mẽo ăn kỹ, ăn kiêng chứ không phải ăn ít. Bằng chứng là vào nhà hàng mà nhìn khẩu phần của họ thật khiếp vía luôn, nhất là mấy món thịt. Bò beafsteak ăn một lần nguyên cả tảng lớn cỡ nửa kg trở lên. Các món gà cũng vậy ăn nhìn thấy sợ. Đố ăn buffet một lần phe ta lấy cứ gọi là ự hự một dĩa lớn, vậy mà ăn sạch sành sanh luôn. Ăn xong đi lấy thêm món khác nữa. Dễ nể lắm!

Đại thể O%, No, Non, Low, Free… là như vậy.

Moving Day.

Mấy hôm thấy dân Mỹ chuyển nhà ì xèo, cầm máy hình đi nghiêng nghiêng ngó ngó nhân tiện coi có gì hay hay lụm cho zui…

Vậy rồi cũng vẫn tội làm biếng nên bao nhiêu ngày rùi vẫn chẳng chịu viết lại được mấy dòng

Lâu nay nghĩ thấy zì lạ lạ của xứ Mỹ này thì ghi xuống cho đỡ quên mà cũng giúp mình hiểu rõ đời sống của họ tí…

Ngày qua tháng lại

Có thuốc zì chữa bệnh lười không nhỉ?

Hôm thấy quần chúng chuyển nhà là August 31th

Hỏi ra mới hay ngày này hàng năm là Đại hội chuyển nhà

Nhưng mà đây chỉ nói đến trường hợp thuê mướn nhà

Còn nhà của chính chủ thì họ cũng túc tắc mua mua bán bán, chuyển nhà quanh năm, nhất là dọn đi xuyên bang.

Thuê mướn nhà thì cũng đủ loại. Villa có, nhà nhỏ có, chung cư có, biệt lập có, mặt phố có…

Chính xác ngày 31 tháng 8 là kết thúc hợp đồng của dân moving out, dọn ra

Còn 1 tháng 9 là moving in, chuyển vào

Người dọn ra sẽ hoàn tất trước 12 giờ đêm 31

Chuyển vào từ sau 0 giờ ngày 1

Nếu có thỏa thuận trước thì thời gian dọn ra có thể kéo dài đến 12g trưa ngày 1

Bên Mỹ cho thuê nhà hợp đồng mỗi năm mỗi ký chứ không cho kỳ hạn dài như VN mình. Ai muốn thuê lâu hơn thì sau 1 năm tái ký. Hợp đồng mới băt đầu từ tháng 9 hàng năm.

Đồ đạc tập kết ngay trên đám cỏ trước nhà hoặc ngay trước hành lang, nói chung là cứ đâu thấy tiện thì đặt xuống

Ngày giao thời của tháng 8 và tháng 9 được chọn là vì lúc này trời đã vào Thu mát mẻ, bưng bê có ra mồ hôi tí cũng đỡ vất với lại không nắng chang chang thì khỏi mũ nón thật tiện

Thêm nữa ngày này là khoảng thời gian năm học mới bắt đầu, sinh viên lục tục nhập trường nên đồng thanh kiếm chỗ trọ

Các trường đều có ký túc xá nhưng sinh viên vẫn thuê ở ngoài nhiều, chắc share phòng bên ngoài tự do hơn?

Quan tâm đến vụ moving day này mới phát hiện ra là dân Mỹ rất thích chuyển nhà, nhất là mấy tên trẻ trẻ

Bọn này làm mình “ngạc nhiên chưa” hết biết luôn

Có nhiều hội đang ở nhà X yên lành vậy nhưng đến mùa dọn nhà bọn nó cũng chuyển. Mà đâu phải chuyển cho xa. Từ chỗ X cũ đến chỗ Y mới cách nhau có khoảng 300- 400m à, có chỗ còn cách nhau chưa tới 100m

Hi hi…

Đúng là không ngạc nhiên không được

Gặp người Việt mình cứ ở tiếp vậy cho khỏe, ba lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà mà!

Mình có hỏi chuyện một Madame đang đứng bên đống đồ lủng củng là sao dọn đi gần thế mà cũng mất công

Madame trả lời là do con gái thích vậy. Chỗ mới kia gần bên bạn gái nó, xúm chùm lại ở cho vui, gọi nhau chạy thể dục cũng tiện

Rồi sao mọi người không rải ngày ra cho đỡ chộn rộn kẹt xe kẹt đường

“Vậy bọn nó mới thấy vui, bọn nó thích vậy mà, crazy lắm!”

Lân la thêm mấy đám nữa mới biết có 1000 lẻ 1 lý do để moving

Kẻ thì chê nhà cũ có chuột!!

Người lại mách gần bến tàu điện ồn…

Rồi qua chỗ mới rộng hơn

Rồi chỗ đậu xe không thoải mái

Chỗ mới gần công viên hơn…

Cả thành phố và khắp nơi nơi rùng rùng chuyển động

Xe tải lớn xe tải nhỏ đậu lung tung đầy đường

Vào ngày này Police ưu tiên cho công dân đậu xe kiểu gì cũng không bị phạt miễn sao đừng gây kẹt đường chướng mắt quá

Buồn cười nhất là ngồi ngắm thiên hạ ríu rít qua lại, cứ kẻ bưng xuôi cuối phố người bê ngược lại đầu đường…

Mà cũng sách vở, đồ đạc thấy giống giống nhau nên có cảm giác tên này bưng đi nhầm nên tên kia vác ngược trở lại vậy

Có mấy nàng thì chỉ đơn giản là ưa dọn cho vui, kiểu như cho có trải nghiệm về dọn nhà?

Mà đúng là ham vui thật luôn

Con gái mà thuê mấy xe tải nhỏ nhỏ tự lái, rồi tự khiêng tự vác ra xe chạy vi vu khắp phố phường giỏi không chịu được

Nhìn đám tiểu thư khiêng vác như đàn ông thấy không khen không được

Mỹ là vậy!

Khi cần nam nữ gì cũng xốc vác hết biết.

Đồ đạc nặng nặng còn chiếu cố bưng bê nếu dọn đi gần gần

Nếu xa xa một tí là đem vứt thẳng cánh cò bay, vì công chuyên chở tính ra đắt hơn mua mới.

Nói là quăng đi nhưng thấy rất tử tế, đem ra bỏ vỉa hè ai muốn lấy dùng xin cứ việc. Chu đáo hơn thì viết thêm mấy chữ rồi dán kèm mảnh giấy lên món đồ như tivi, lò vi sóng chẳng hạn

“ Still work fine”- Vẫn còn hoạt động tốt.

Free! Please take away”- Miễn phí! Cứ tự tiện lấy đi.

Mấy cái bếp nấu mà nặng quá thì treo bảng phía ngoài mời thiên hạ vào trong nhà khiêng ra nữa

Kiểu như “2 Free Microfiber COUCHES inside => ”

Chữ “Couch!”  tức là để nhấn mạnh 2 cái bếp đó đang tọa phía trong? Bếp của Mỹ toàn loại size lớn to như cái máy giặt, mặt trên có 4 bếp nấu xài gas phía dưới có lò xài điện đi kèm nướng đồ rất ngon.

Nhưng nặng bà kố lun!

Ghi là free chứ thực ra là nhờ thiên hạ bê đi giùm cho khuất mắt?

Còn những món đang dùng, nếu sợ bị thiên hạ tưởng nhầm đã vứt mà lấy đi thì đính lên mấy dòng “Don’t take please!” sẽ chẳng ai đụng đến

Nhắc đến vụ chữ nghĩa này mới thấy chủ cho thuê rất chu đáo, trước cửa ra vào tòa nhà nào cũng luôn thấy có dán giấy nhắc nhở người thuê

Dọn ra thì lấy hết thư đi

Gỡ tên dán trên hộp thư cũ

Đừng để quên zì hết…

Chuyển vào thì thay tên mới trên hộp thư

Nhắc chủ nhà những gì hư hỏng (nếu có) trong nhà

Nhớ khóa cửa khi đi ra khỏi nhà…

Mình loanh quanh mấy chỗ thấy dân Mỹ vứt đồ mới hiểu chữ “Xài như Mỹ”

Tivi, đầu máy, loa, lò vi sóng, lò nướng, sofa, bàn ghế, nệm, máy in, quạt… Đại thể mấy món nặng là tiễn khách hết

Rồi sách vở, quần áo, nồi niêu, ly tách, đèn trang trí, bình hoa đủ thứ trên đời…

Mà đồ của Mỹ thì bền vô địch, mấy cái tivi xài qua thì biết, quăng đi là do muốn đổi model mới chứ nếu để dùng thật không biết bao giờ cho hư

Có thấy mới tin!

Nhìn món này món nọ quăng đầy đường cứ xuýt xoa hoài nhất là mấy đồ điện tử

Bụng bảo dạ nếu có công lấy xe tải đi gom một đống rồi xuất qua mấy nước chưa giàu bán chắc có lời nhiều?

Nhưng mà cước tàu biển không biết đắt rẻ thế nào nhẩy?

Còn không ai mà mới qua Mỹ định cư, chân ướt chân ráo không nề hà xài đồ cũ cứ nhằm ngày này khiêng đồ về dùng thật không thiếu thứ gì cho nguyên một căn hộ?

Thấy dân Mỹ đi nhặt đồ cũng nhiều nhưng không dám chụp

He he… sợ họ cáu lên cho mình ăn đấm nữa?!

Nghiêng ngó một lúc mình cũng khiêng về được cả đống sách với một quả địa cầu và một máy scan

Còn nhiều món thấy thích nhưng không có nhu cầu nên lấy về chỉ tổ chật nhà

Đáng nói là có quả ván trượt!

Thấy nằm bên thùng rác nhưng nhìn ván còn mới nên biết chắc ván của ai trôi ra đường chứ không phải đồ bỏ. Vì tấm ván trượt đâu có nặng gì cho cam. Định không lấy rồi vì ván trượt mình đâu có thiếu. Nhưng muốn đem trả lại cũng chẳng biết ai là chủ. Nếu mình không khiêng đi gặp người không biết trượt lấy về thì phí quá. Đấy là chưa kể để trong nhà họ có khi bọn trẻ con ngứa chân ngứa tay lấy ra nghịch lại ngã gãy cổ…?

Vậy là mình cũng gián tiếp gây tai họa chứ còn gì nữa?

Phân vân một lúc siêu sao ván trượt mới quyết định bê về!?

Thấy Moving Day này vui quá là vui

Dưng mà đến tận tháng 9 năm sau mới lại ra đường nghiêng nghiêng ngó ngó

Lâu quá hè!

Trở lại Hoa Kỳ bằng visa không định cư.

Sự nhập cảnh vào Hoa Kỳ được chia thành 2 loại.

Nhập cảnh không định cư Non-immigration, qua du lịch công tác… mấy bữa rồi về.

Và nhập cảnh định cư Immigration như kết hôn, đính hôn, bảo lãnh gia đình… qua Mỹ ở luôn.

Có một loại nữa không biết có thể gọi là loại thứ 3 hay không ? Tức là loại nhập cảnh của công dân Mỹ đi ra khỏi nước rồi trở về nhà. Loại này quá đơn giản ‘’như ăn ớt’’ nên không có gì đáng bàn. Read more…

Cấm vào hay cứ vào?

Xứ này nhiều tên rất hài hước, nhìn sơ là biết tính chủ nhà liền…

Vườn rộng mênh mông sao mà làm hàng rào phủ cho hết?
Nhưng vẫn phải khẳng định sở hữu chủ chứ!
Vậy nên cho một tí hàng rào nhưng không làm cổng, để đường vào chơi vơi chọc tức thiên hạ vậy đó…
Muốn nghĩ sao thì nghĩ, Mỹ mà!
Ngang thế không bít!

                            
                                                       (Một khu vườn ở Pensacola- Florida)

Một mình một cõi!

Lâu lắm mới thấy một xe tay ga trên đất Mỹ.
Thấy hay hay nên chụp ở bãi đậu xe Cary Town mall, North Carolina.

 

di bui Một lần ghé thăm Hội An?

Thực ra lúc đầu bọn tôi không có ý định ghé Hội An. Kế hoạch của cả bọn là lâu ngày rủ nhau đi thủ đô chơi cho biết, dù sao nghe mọi người nói thủ đô rất đẹp nên ai cũng chuẩn bị cho cuộc hành trình từ lâu. Tiền bạc cũng rủng rỉnh vì để dành cả năm rồi, chỉ có quỹ thời gian là hơi hẻo. Cho nên a lê hấp là lên đường, trực chỉ thủ đô mà tiến. Tham quan hết danh lam thắng cảnh xong là về để còn đi làm chứ không đi xuôi, đi ngược gì nữa.

Ấy vậy mà cà kê dê ngỗng kiểu gì cuối cùng chương trình bị phá vỡ. Đầu tiên là tiểu thư “khó chịu”:

Sao mình tới đây rồi mà không ghé qua tí Hội An cho biết nhỉ? Nghe nói Hội An là khu phố cổ đẹp lắm mà? Mới lại đi đường dài mệt mỏi, khó chịu thế này vào nghỉ ngơi ăn uống cho lại sức…

Nghe câu đó mấy cô nàng “đi du lịch lần đầu” hưởng ứng liền:

Đúng rồi đó “xã trưởng”, chẳng mấy khi đi ngang nơi này!

Vậy là nhao nhao chuyện vào thăm cho biết…

Mình nghe cũng hơi phân vân. Đi ngang chốn này nhiều lần mà chưa có dịp tham quan nơi này, cứ lần lữa hoài. Nhưng mà la cà vào trong đấy xong biết bao giờ mới tới nơi, không khéo lại bể kế hoạch. Dù gì chuyến đi vẫn trọng tâm là thủ đô mà. Đoàn chúng tôi đi gần 40 mống mà toàn mấy tiểu thư với thanh niên trẻ, thành viên út ịt của đoàn mới có 6 tuổi. Nghĩ ghé vào thì thấy ham, nhưng dẫn dắt nhau vào rồi ra với chừng đấy con người không phải chuyện đơn giản, nội xếp hàng đi toilet cũng đã đủ kéo giờ dây thun rồi. Chứ còn chuyện phát sinh tiền bạc thì không lo gì, quân số đông kiểu đó, mỗi người thêm mấy đồng…

                     

(Thành viên nhỏ nhất đoàn ra dáng dân ba lô)

Vậy là biểu quyết. Kết quả tất cả đồng ý vào, chỉ một mình “xã trưởng” là phản đối. Mà người phản đối cũng chưa tham quan Hội An bao giờ.

OK! Thiểu số phục tùng thôi. Thực ra đi chơi cũng vui là chính mà, mới lại đi du lịch tự túc thì linh động cũng không sao, chỉ cần phone cho nhà xe báo thuê thêm thời gian thôi.

Đường vào di sản thấy đẹp, phong cảnh hiền hòa nên thơ. Có nhiều ruộng lúa và vườn cây ăn trái hai bên đường

Ăn cơm trưa xong mọi người rủ nhau tham quan phố cổ. Vì đoàn đông quá nên mọi người thống nhất mạnh ai nấy đi sau hai tiếng tập hợp.

Vậy mà sau 2 tiếng quay lại không ai thấy thỏa mãn cả. Phố cổ đẹp quá nên muốn tham quan cho đã. Lại còn thế nữa!

“Xã trưởng” à, em nghe nói ở đây có biển, đoàn mình ngủ lại một đêm rồi tắm biển cho biết…

Đúng rồi đấy “xã trưởng”, đoàn mình đông kiểu này lấy hotel họ mừng muốn chết giảm giá cho mình…

Chơi đâu cũng là chơi, thủ đô đâu có biển mà thăm cho lâu, ở đây túc tắc ăn hải sản cho sướng…

Ừ, đúng rồi đấy “xã trưởng”, đây là di sản thế giới chứ thủ đô đâu phải di sản thế giới mà tham quan cho nhiều…

Em thấy phố cổ đẹp mà nắng quá chưa chụp được tấm ảnh nào ra hồn…

Vậy là thay đổi chương trình, rút ngắn thời gian chơi thủ đô để tham quan tiếp phố cổ cho…đã!

Cả đoàn ra biển lấy phòng xong rồi cất hành lý. Chiều bọn mình lại tiếp tục chụp ảnh phố cổ và đi shopping chợ đêm. Vui ơi là vui. Sáng hôm sau còn tắm biển đã đời nữa. Thật đúng là nhờ mọi người cao hứng mà cả đoàn có cuộc tham quan thật tuyệt vời.

Mình cũng nhìn ngắm ngó nghiêng phố cổ chán chê, quả thật thấy đẹp. Theo mình Hội An là di sản rất độc đáo vì người dân vẫn sinh sống trong di sản, tạo nên một sự sống động cho nơi này chứ không tiĩnh như các chốn khác. Nhà cửa rêu phong, mái cong, ngói úp thật ấn tượng. Lướt sơ qua thấy thật đúng là phố cổ!

Chỉ có điều Hội An có vẻ hơi khác lạ hơn mình hình dung. Nghe mọi người nói quy định không cho phương tiện cơ giới vào trong phố cổ mà sao thấy xe hơi khá nhiều, xe máy cũng vậy. Có điều chúng không gây phiền cho du khách gì lắm. Xe lưu thông chậm và có trật tự, không thấy ai bóp còi. Dân chúng hiền hòa mến khách. Du khách lúc nào cũng đông nhưng toàn những dân người văn minh lịch sự. Buổi tối thấy an ninh cũng tốt.


Hàng quán ăn ngon mà giá lại rẻ. Xe cyclo cũng mời khách rất dễ thương chứ không chèo kéo. Vậy là mọi người đưa thông tin không chính xác hay quy định đã thay đổi? Thắc mắc là vậy nhưng thấy dân chúng chạy xe vào tận nhà cũng tiện, miễn không ảnh hưởng đến tình hình du lịch chung là được. Dù sao tôn trọng mưu sinh của người dân cũng là thiết thực thôi.

                       

Ngày hôm sau thì cả đoàn ra thủ đô. Nhưng sau này khi nhắc tới chuyến du lịch năm ấy chẳng ai nhắc mấy chuyện mà toàn kể chuyện ngẫu hứng ghé Hội An thăm phố cổ, nhất là thành viên nhỏ nhất đoàn.

Thật không thể nào quên được phố cổ.

Thế mới có chuyện để nói!

**********************************************

(Bữa trước post bài này lên mà mắt nhắm mắt mở thiếu mất 2 chữ “của Malaysia” làm bà kon lao xao thật ngại quá. Để mình bổ sung vào nha! Xin lõi, xin lõi… Nhất là Hoài Hà.)

Hội An phẩy này là thành phố Melaka của Malaysia, nằm ở Tây nam đất nước này cách Indonesia một chuyến phà khoảng 2 tiếng thôi. Đứng ở biển nhìn ra, hôm ấy mình cứ tần ngần hay là nhân tiện đi thăm Indonesia luôn cho biết, sáng qua chiều về! Hihi… Thử hỏi bao giờ chân anh mỏi…!

Nếu không để ý thấy phố phường Melaka giống Hội An mình thật!

May vẫn còn mấy cái cyclo để phân biệt?        

Vài suy nghĩ về việc lấy visa du lịch Mỹ.

Dường như không có một đáp án chung cho việc lấy visa du lịch Mỹ. Chỉ có thể nói rằng những đương đơn (người xin visa) được cấp visa đều là những người mà các viên chức lãnh sự của Bộ Ngoại giao Mỹ tin rằng họ sẽ trở về sau chuyến du lịch. Read more…

di bụi Hongkong bên hông Chợ Lớn?

Câu nói này là người Sài Gòn mình nói chơi chứ không phải người Hoa. Mua đồ gì mà bị mọi người nghi ngờ không phải của Hongkong thì thường được nghe giễu như vậy “Hongkong gì mà Hongkong, Hongkong bên hông chợ Lớn thì có!”. Đại ý muốn nói là món đồ đó bị dân chợ Lớn làm nhái chứ không phải Hongkong thứ thiệt.

   Vậy nhưng nếu ai không biết tiểu sử câu này thì vẫn thắc mắc:

Read more…

di bui Đàn bò trong thành phố…

   
Dưới chân các vị lãnh đạo, đàn bò ung dung đi dạo thật ngạc nhiên quá, còn chui vào quán người ta nữa… Giống ở Ấn Độ ghê!
                                
Có vẻ chúng chẳng thèm để tâm con người đang làm gì
Việc ai nấy lo…
                                      
                              
Nhìn tượng hai người lính Việt Nam-Cambodia lại thấy buồn buồn, bao nhiêu năm qua nước bạn vẫn nghèo quá!
Ảnh chụp nơi bờ Đông bến phà Neak Luong qua sông Me kong trên đường đi Phnompenh.

Mục lục “Đi ba lô trên đất Mỹ”.

Tương lên cho đỡ quên. Lâu nay nói sắp xếp dần mà làm biếng sợ lun…    

Lời mở đầu:      Tổng quan về nước Mỹ

Phần 1:           Lang thang Cali

1. Bay vào đất Mỹ,thất vọng ban đầu!

2. Bị đóng thuế ở LAX

3. Xuống Little SGN

4. Một gia đình Hố Nai

5. Chợ trời Golden West

6. Đi lễ nhà thờ St.Barbara

7. Một lèo lên Bắc Cali

8. Thung lũng hoa vàng

9. Bao la vùng vịnh

10. Ngủ bụi bến xe

11. Ăn chơi ở San Diego

12. Cỏ cháy bao la và dịu dàng phượng tím

Phần 2:          Băng ngang nước Mỹ

1. Xuất phát từ Los.

2. Phượng hoàng trên sa mạc

3. Aberquerque, dừng chân dọc đường New Mexico

4. Amarrillo, cửa ngõ vào Texas

5. Route 66

5. Thăm VN Center ở Lubbock

6. Houston trù phú?

7. Kỷ niệm với cây gậy đỏ: Lội bộ 16 km

9. Mobile, nhộn nhịp tàu biển

10. Pensacola beach, ra biển phải đeo kính

Phần 3:           Xanh tươi bờ Đông

1. Xứ sở của Cá Sấu

2. Quê hương của “Cuốn theo chiều gió”

3. South Carolina, rừng trong phố hay phố trong rừng

4. North Carolina, flying state

5. Đường lên thủ đô từ Richmond

6. Chiều thanh bình Washington DC

7. Ghen tỵ với cư dân Eden?

8. Newyork-Bê tông và những chiều thẳng đứng

9. Central park- Đáng mặt anh tài

10. Maxon-Dison line

11. Lỗi hẹn Boston?

12. Made in Main, Lobster!

Phần 4:      Hành trình phía trên, nửa đường bỏ cuộc

1. Những garage ở Sanfrancisco

2. Sacramento- Lá rụng tơi bời

3. Hồ muối giữa sa mạc

4. Chẳng thấy gì ở Wyoming

5. Những người Nhật ở Denver

6. Mênh mông lúa mì

7. Thăm cửa ngõ miền Tây

8. Phương Bắc chớm đông

Phần 5:      Dọc sông Mississsipi

1. Chỉ là con sông dài?

2. Arkansas

3. Quê hương Elvis

4. Đất đen ở Misissipi

5. Thăm New Orleans, nhị bất quá tam

6. Nửa tấm bưu thiếp ở Billoxi

6. Blue réo rắt trong mưa dầm phương Nam

7. Master of Dragon

Phần 6:      Hành trình phía dưới

1. Xuất phát từ San Diego

2. Mexicali, nửa Mexico nửa Cali?

3. Ngạc nhiên Tucson

4. Elpaso, bước một bước qua Mexico

5. Gặp lại San Antonio

Phần 7:     Nước Mỹ không như hình dung

1. Golden Gate bridge chỉ có một tầng

2. Sanjose và Sandiego

3. Phố Tàu xứ Mỹ không bằng Chợ Lớn?

4. Đồi Hollywood chìm lỉm

5. Sa mạc màu nâu

6. Florida không có sòng bài

7. Ngũ giác đài, kế bên mà không hay

8. Lặng lẽ Nhà Trắng?

9. Nỗi đau giữa lòng nước Mỹ.

10. National Mall

11. Downtown xứ Mỹ

12. Không có trẻ em nào

13. Little Saigon không phải quận Cam

14. Tượng Nữ Thần Tự Do sao được đặt ở Newyork

15. Đảo Liberty và đảo Elic

16. Greyhound bus

Phần 8:       Tản mạn nước Mỹ

1. Bao la những phi trường

2. Cưng hơn cưng vợ?

3. Đường xa vạn dặm

4. Những khu phố Việt

5. An giấc ngàn thu

6. Nụ hôn trên cầu cảng

10. Qua cầu 25 phút, qua hầm lâu lâu phút

11. Nước Mỹ nhìn từ trên cao

12. Chỉ có một mình?

13. Vịt đi khoan thai

15. Sư tỷ ba lô

16. Biệt thự hây nhà cấp 4

19. Trang phục lung tung?

16. Nghề Nail

20. Ăn đã lư rồi tập luyện?

21. Đám cưới Việt, đám cưới Mỹ

22. Nửa đêm ngoài phố

23. Cờ bạc là một thú đau thương

24. Xem sexy show

25. Chơi ván trượt

26. Mua sắm mùa Thankgiving

27. Love và stupid

28. Tiết kiệm nhưng hay quên xài?

29. Sao nhiều mênh mông quá

30. Dạo chơi trong rừng Bắc Mỹ.

Phần 9:        Những người Mỹ tình cờ

1. Màu đen áp đảo

1. Mũi tẹt da vàng

1. Những người Ả rập

2. Thank you,my friend

3. Chú mới sang hả?

4. Tôi sẽ đưa anh đi

5. Bà chị áo hồng

6. Ve chai

7. Xe lôi xứ Mỹ

8. Ăn xin hay homeless?

8. Người đàn bà hỏi why?

9. Người Mỹ lạnh lùng?

10. Quả chuông Mỹ quốc

11. Những người Việt an phận

14. Honey! Baby!

15. Ba lô nhí và công dân 18 tuổi.

16. Những vị bô lão

17. Nghe còi hú đừng thấy bất an!

Phụ lục:        Chuẩn bị và hành trình

1. Lấy visa

2. Hành lý, bao nhiêu cho đủ

3. Xuất cảnh và transit

4. Bay qua đại dương

5. Đạp đất chú Sam

6. Cơm bờ ngủ bụi đừng đổ bệnh

7. Tới lui đây đó

8. Tiếng Anh vụn!

9. Đừng đi một mình!

10. See you… Amelika!

 

Cây Phong non trùm khăn đỏ?

  (Tặng Kim Thanh và Lan Giao)

Nhớ lại lúc còn đi học, nghe thiên hạ kháo “Cây phong non trùm khăn đỏ” cảm động mình cũng tò mò lắm. Đại thể nghe cái tên là cứ hình dung ra một cây phong non nằm trên một ngọn đồi thoai thoải nào đó trên vùng thảo nguyên bao la, của vùng nào cụ thể thì cũng không thèm nghĩ thêm. Ngày xưa đầu óc còn bã đậu nhiều, ham chơi hơn ham học nên nghe truyện của Liên Xô thì cũng ừ ừ à à chứ lười nghĩ. Ngay như quê hương của Aitmatop, Read more…

Một thành phố nằm trên hai tiểu bang nước Mỹ.

Texarkana là thành phố đặc biệt và duy nhất trên nước Mỹ vì nó nằm trong hai tiểu bang cùng lúc.

Ai đến Texarkana cũng hay chụp kiểu hình một chân đứng trên Texas, chân kia đứng trên Arkansas phía trước 1 tòa nhà liên bang duy nhất ở Mỹ nằm ở cả 2 bang

  (Hình: Joe Shlabotnik, Flickr Creative Commons
Ai đến Texarkana cũng hay chụp kiểu hình một chân đứng trên Texas, chân kia đứng trên Arkansas phía trước 1 tòa nhà liên bang duy nhất ở Mỹ nằm ở cả 2 bang)

 Có thể nào bạn có mặt cùng một lúc tại hai nơi? Chắc chắn được, nếu bạn cư ngụ tại thành phố Texarkana, ở miền tây nam nước Mỹ, nằm giữa biên giới Texas và Arkansas.

Về nhiều mặt, Texarkana là một thực thể, nhưng là hai thành phố khác biệt nhau: Texarkana phía Texas, dân số 36 ngàn người và Texarkana phía Arkansas, dân số khoảng 30 ngàn người.

Đây không phải là hai thành phố sinh đôi. Đúng hơn là hai thành phố dính liền nhau, nối kết chỉ bằng một con đường lớn duy nhất.

Đại lộ State Line chạy xuyên qua một khu vực trung tâm chung của cả hai nơi, và chấm dứt tại một tòa nhà liên bang có tính cách lịch sử, vì cũng như con đường, tòa nhà này nửa thuộc Arkansas, nửa thuộc Texas.

Phía trên lầu tòa nhà là tòa án. Chiếc ghế của chánh án đóng đinh thật chặt xuống sàn để bảo đảm ông hay bà chánh án cũng ngự trị trên hai tiểu bang.

Bên ngoài, đại lộ State Line được sơn phết lằn ranh và có dấu hiệu rõ ràng, du khách hay chụp kiểu hình một chân đứng trên Texas, chân kia đứng trên Arkansas.

Nhưng nếu bạn hỏi hầu hết cư dân ở đây thì họ nói chỉ có một Texarkana.

Người dân thành phố phía bên Texas và người dân phía bên Arkansas thường đi cùng một nhà thờ, cùng rạp hát, cùng những cuộc diễn hành và cùng những khu buôn bán. Tuy nhiên, mỗi bên đường ranh có thị trưởng riêng, cảnh sát, sở cứu hỏa và trường trung học riêng.

Hầu hết những trung tâm mua bán và nơi mua bán xe ôtô nằm về phía Texas, và hầu hết những ngành công nghiệp, kể cả nhà máy sản xuất vỏ xe Cooper, thuộc phần đất Arkansas.

Có những cửa hàng bán rượu bên phía Arkansas, nhưng về phía Texas bạn không thể mua rượu.

Bang Arkansas đánh thuế lợi tức đối với cư dân trong khi Texas không có thuế này. Để đảm bảo là mọi người phía Arkansas không vượt qua đường ranh sang Texas để tránh thuế, Quốc hội Arkansas thông qua một đạo luật miễn trừ. Nếu bạn là một người Arkansas sống trong khoảng giới hạn của thành phố Texarkana, bạn không phải trả thuế lợi tức của bang Arkansas.

Dù sống bên bang nào, người Texarkana đều cần đến lẫn nhau. Phi trường nằm về phía Arkansas còn hầu hết trường đại học và cơ sở y tế đều ở phía Texas.

Texarkana có khẩu hiệu thu hút du khách: “Chúng tôi là Texarkana, USA, sinh hoạt ở đây lớn đến độ phải trải dài hai bang.”


Ted Landphair -VOA ngày 2 tháng 9 năm 2011, (thanhhồng xin phép phổ biến hộ!)


Cỏ ơi, Thu tới rồi!

Buổi chiều xách giày chạy vòng vòng quanh khu Town Place.

Khu này nằm kế bên rừng nên mát mẻ hết biết luôn.

Nghĩ bụng cư dân dưới miệt North Carolina này thật đáng ganh tỵ, sống ở một môi trường tuyệt vời quá. Đất rộng dân ít, đi đâu cũng thấy rừng nên không khí trong vắt cả phổi.

Chạy một đỗi chợt thấy mấy căn nhà sao cỏ cháy hết trơn, chẳng lẽ dân Mỹ vùng này ẩu vậy, không chịu tưới nước cho cỏ mà để chúng cằn cỗi tội nghiệp quá!!

Tự nhủ là vậy nhưng cũng hơi ngạc nhiên vì thấy cỏ dù có khô nhưng rất đều, có hàng lối đàng hoàng chứ không chỗ đậm chỗ nhạt như màu da beo thường thấy ở những nơi cằn cỗi. Thấy cũng lạ là tụi Mỹ kỹ lắm mà sao để cỏ vườn nhà tiêu điều vậy không sợ bị phạt…

                            

Bữa sau vui miệng mới nói chuyện cây cỏ với chủ nhà. Ngạc nhiên vô cùng vì biết đám cỏ đó có màu cháy là do người ta muốn vậy chứ không phải bị khô. Tức là họ trồng loại cỏ đổi màu vàng cháy khi trời chuyển sang Thu. Mình nghe xong bật cười muốn nghẹn luôn.

Dân Mỹ này sao nhiều chuyện quá, có cỏ thôi mà cũng đổi màu?

Cây hoa cá cảnh thì còn màu này màu nọ chứ chỉ là cỏ mà đổi màu làm gì?

Thầm cười giễu dân Mỹ cắc cớ nhưng nghĩ cho sâu thì chắc họ cũng có lý do của họ.

Xứ sở tự do mà, ai muốn làm gì thì làm. Anh thích thế này nhưng tôi lại thích thế kia.

Nhà của tôi, vườn của tôi, tiền cũng của tôi và ý thích cũng của riêng tôi nữa…

               

Chẳng lẽ anh không thấy đất chúng tôi nhìn đâu cũng thấy cỏ à? Hoa thì nhiều ai cũng biết nhưng cỏ còn nhiều hơn ấy chứ. Vỉa hè, trước sân, sau nhà… đâu đâu cũng toàn cỏ là cỏ. Chưa kể công viên vườn hoa cũng thế. Mùa Xuân, mùa Hè đến chắc anh cũng thấy tụi tôi đua nhau cắt cỏ rồi. Cái đó là niềm vui của bọn tôi. Ai không cắt được mà không muốn bị phạt phải thuê người cắt giúp.

Cứ khoảng 2 tuần một lần, giá cả đã định sẵn 30 đô, 60 đô…

Cỏ nuôi sống bao nhiêu người và giúp họ làm giàu

Đồ nghề cắt cỏ không thấy khiếp luôn à?

Vậy nên đâu đâu cũng một khoảng đều tăm tắp…

                 

Xứ chúng tôi đầu tư cho cỏ làm niềm vui bảo sao không chọn loại phù hợp với sở thích của mình.

Thu sang lá cây chuyển vàng thì cỏ trước sân nhà cũng thay sắc có sao đâu!

À ra thế!

Cỏ này là loại cỏ vàng, nghe nói còn loại tía gì gì nữa kia…

Xuân, Hạ xanh mướt một màu nhưng chỉ thời gian đó thôi.

Thu qua Đông tới nguyên một màu cháy nắng em nhé!

Vậy mới thấy ý mỗi người mỗi khác. Mình thì vẫn thích cỏ xanh hơn, đơn giản là vì quen mắt lâu nay rồi. Nhìn mãi đám cỏ vàng mà vẫn khó kết nổi…

                       

Vậy nhưng có người Mỹ họ lại nghĩ ngược với mình.

Nhìn mãi màu xanh cũng thấy chán, chuyển qua màu vàng cho đẹp hơn!

Lâu nay lang thang khắp nơi nhất là bên Cali thấy cỏ tuyền một màu vàng vào mùa Thu mình cứ nghĩ do cháy nắng mà thành. Ai biết đâu là bẩm sinh nó chuyển màu như thế.

                             

Bánh chưng hình vuông, bánh dày hình tròn.

Biển phải xanh, cỏ phải xanh, nắng phải vàng, mặt trời phải đỏ…

Tư duy của mình nó như thế!

Vậy bây giờ cỏ nhà ai xanh cứ xanh

Cỏ vườn tôi vàng cháy một màu!

                       

Tất cả đều toàn xanh

Duy chỉ mình chỗ tôi có màu vàng!

Chẳng giống ai, chẳng đụng hàng dẫu đắt tiền hơn nhưng hiếm hoi quá đi chứ?

Độc đáo hay tưng tửng nào có quan trọng gì

Thế giới này muôn màu muôn vẻ. Tôi là tôi và anh là anh, chúng ta hãy làm những gì chúng ta thích…

Vậy nên cỏ ơi Thu tới rồi, đổi màu vàng đi nhé!    

                         

An giấc ngàn thu!

(Tặng cho chính mình!)

Mấy năm trước, hồi qua Mỹ lần đầu miềng vào Cali. Nhớ lại khi đó nguyên tuần đầu miềng toàn ngủ ngày đêm thức, dật dật dờ dờ vì vụ thay đổi múi giờ. Ngủ dậy lúc nào nhà cửa cũng vắng hoe, thiên hạ đi làm hết.

Có hôm rảnh rỗi chẳng biết làm gì nên lấy xe đạp đi vòng vòng quanh Little Saigon. Đạp ra Bolsa rồi lang thang vào Phúc Lộc Thọ, chán rồi qua đường Beach.    

Ngay gần ngã tư Bolsa- Beach thấy một công viên thật đẹp. Vậy là đạp vào. Khi đi qua cổng cũng chưa biết là nghĩa địa vì thấy ghi “Westerminster Memorial Park” tức là Công viên tưởng niệm thành phố Westerminster. Vào bên trong mới biết là nơi yên nghỉ của phe ta…

Tiếng Việt mình nếu nói bãi tha ma với nghĩa địa nghe hơi sợ sợ.

Nghĩa trang thấy đỡ sợ hơn.

Nhưng vào nơi an giấc ngàn thu của người âm xứ Mỹ này thật không biết nên gọi tên gì cho chính xác. Chắc vẫn phải gọi là “công viên tưởng niệm” chứ không gọi nghĩa trang được. Vì nói thật hình như nó đẹp còn hơn (chữ) công viên nữa. Từ nhỏ đến giờ chưa từng thấy cõi âm nào mà đẹp như vậy dù đi mây về gió cũng nhiều và từng thăm các nghĩa trang khắp nơi!

Cõi âm này chia làm nhiều khu. Có khu bia mộ cao hơn mặt đất một chút nhưng không nhiều, còn lại thấy toàn các khu đặt bia nằm sát cỏ. Có mộ thấy đặt ghế đá để người thân ngồi tâm sự với các ‘linh hồn”? Mấy mộ đó là của người Châu Á. Mộ của người Mỹ thân nhân ngồi bệt trên cỏ luôn.

Thấy rất nhiều mộ có cắm cờ Mỹ. Phía trong sâu, giữa nghĩa trang có mấy khu nhà để đặt bình tro kèm ảnh và rất nhiều hoa, tươi có khô có. Ở ngoài đường nhìn vào khó biết công viên này là chốn an nghỉ của người cõi âm… Vào trong nhìn bia mới ngộ ra. Thấy các bia mộ ghi đủ loại tên tuổi hợp chủng tộc, từ Việt đến Hoa rồi Ấn Độ, Âu, Mỹ…

Hôm miềng vào đó sau ngày Mother Day nên khắp cõi âm hoa tươi và bong bóng khoe sắc đẹp vô cùng. Thấy ghi trên bong bóng và những dải băng giấy toàn những lời yêu thương… Nghĩ dân Mỹ cũng tình cảm và sâu sắc biết bao nhiêu. Đâu phải chỉ người Việt mới tình cảm và có đời sống tâm linh phong phú.

Nhủ thầm sau này miềng die rùi mà được ghi mấy câu như vậy cũng mãn nguyện! Mà vào chốn này thấy cũng ít sợ chết vì cõi âm này thanh bình quá. Mát mẻ, xanh tươi hoa lá cây cối bạt ngàn không hiu quạnh tí nào. Gặp như ở Việt Nam giữa thành phố mà có khoảng xanh như vầy thì dù là không gian của người cõi âm nhưng sinh viên cầm sách vở vào ôn bài thì tuyệt vời. Còn không sáng chiều dân tập thể dục vào chạy bộ cũng sướng… Miềng nghĩ bụng mai mốt nếu không được lên thiên đàng mà vào nằm mấy chỗ như vầy chắc cũng ổn ổn?! An giấc ngàn thu như vầy mới gọi là… Như Việt nam mình đất chật người đông sau này chắc không có chỗ chôn, chui hết vào lọ mà nằm cho rồi… (Thôi không lo xa quá làm gì!)

Miềng cứ tha thẩn trong đấy đến sập tối mới về. Ra đến ngoài mới biết cổng khóa từ bao giờ. Nghĩa trang vắng người nên bảo vệ họ đâu nghĩ có một tên Việt Nam khác thường nghiêng ngó cõi âm trong trong bóng tối. Báo hại miềng đạp xe nguyên một vòng nghĩa trang mà không thấy lối ra nào khác. Chẳng lẽ ngủ qua đêm tâm sự với phe ta? Để xem thử ma Mỹ có khác gì ma Việt Nam không? Đọc truyện liêu trai thấy hồ ly xứ Trung Quốc đẹp mê mẩn cả người, có lẽ ma Mỹ trắng còn đẹp hơn không chừng? Bụng nghĩ vậy nhưng cũng không chắc có đủ vốn tiếng Anh để tâm sự cùng giai nhân cõi âm…

Nói chơi cho vui chứ đâu dám la cà lâu, sợ về trễ quá người ở nhà lại đăng tin trẻ lạc nên quẳng xe qua tường rồi leo như khỉ thoát ra ngoài.

Về nhà kể chuyện ai cũng tròn xoe mắt, không ngờ tân binh mới qua Mỹ mà dạn dĩ và khám phá lẹ wá!

Đâu ai biết đó là nghề của chàng!

di bụi Thử hỏi đâu đường ta đi tới?

Nguyên văn của câu này là “Cảm vấn lộ tại hà phương?”, tựa bài hát trong phim “Tây du ký”. Trả lời cho câu hỏi này lời hát đã rất lạc quan:

Thử hỏi đâu đường ta đi tới?

Chính là con đường dưới chân ta

Mỗi lần đọc câu này miềng lại bùn cừi

Hehe… Nếu đường dưới chân ta dẫn vào ngõ cụt hoặc rừng rậm thì ta vẫn nhắm mắt bước đi à?

Dưng mà nói theo nghĩa lạc quan của mấy câu này thì Hồng rất là thích khi rong ruổi đây đó.

Còn một câu nữa Hồng cũng hay tự động viên mình khi gặp cảnh khó khi xa nhà:

Không có việc gì khó, chỉ sợ làm không được!

Nói ra lúc nào cũng thấy tiếu tiếu…

Cừi chán rùi thì cũng thấy đỡ bực bội và đỡ nản.

Nói nhăng nói cuội một tí với bạn bè thôi chứ điều muốn đề cập ở đây là nếu hôm nào trúng số nhiều thật nhiều mà hứng chí lên muốn đi chơi đâu đó thì phe ta nên đi đâu?

Việt Nam mình coi vậy chứ không thiếu chỗ đi, bằng chứng là bọn Tây ba lô có mặt trên mọi nẻo đường đất nước mình. Thường thì đi du lịch người ta hay đi trong nước trước rồi mới đi ra nước ngoài. Lý do là đi trong nước thường giá cả rẻ mềm hơn xuất ngoại, thêm nữa là cự ly gần và ngôn ngữ không bất đồng thì giúp mình có sự trải nghiệm từ từ rồi mới ra xứ lạ?

Trên  thế giới riêng chỉ có Nhật là dân chúng hay đi du lịch ngoại quốc nhiều hơn trong nước vì giá cả của Nhật đắt đỏ nhất thế giới nên đi đâu cũng rẻ hơn quốc nội.

Phần Hồng đi trong nước thì nhiều thật nhiều rồi. Nghề du lịch mà. Đại thể nhìn phong cảnh Viêt Nam hoặc phố phường nơi này nơi kia chiếu trên ti vi thì chỗ nào cũng từng đến và biết. Cho nên tư vấn cho phe ta coi như có thể tin cậy được.

             

                  (43 tủi mà nhìn như 34 nhé, trẻ trung tươi tắn)

Thường thì ai sống ở đâu hay có xu hướng đi những danh lam thắng cảnh gần nhà rồi mới đi xa. Đà Nẵng thì đi Hội An và Huế trước hoặc Nha Trang thì lên Đà Lạt… Xong rồi mới bắt đầu lựa chọn hành trình vào Nam ra Bắc.

Nước mình tuy dài nhưng hẹp nên cũng dễ đi theo từng vùng. Nhưng du lịch trong nước cũng phải chọn chỗ nào đặc sắc để đi chứ đâu thể đi khắp muôn nơi được? Ngoài Bắc thì ai cũng muốn đi Hà Nội một lần cho biết thủ đô. Xong rồi xuống Hạ Long. Vịnh Hạ Long cách Hà Nội khoảng 160 dễ đi mà cảnh đẹp. Dù gì cũng là di sản thế giới mà! Từ Hạ Long – Hòn Gai, Bãi Cháy- tiếp tục đi về phía Bắc nữa dẫn hoài đến biên giới Việt Trung có Móng Cái với Trà Cổ là địa đầu, “từ mũi Cà mau đến địa đầu Móng cái”. Mấy chỗ này hơi xa chắc dân nghiệp dư cũng khó muốn tới. Nếu ai thích đi thì từ Hạ Long đi tàu cánh ngầm ra tận Trà Cổ đỡ vất hơn đi xe đường đèo loằng ngoằng. Đi tàu trong vịnh không có sóng nên không sợ say.

Vùng Đông Bắc chắc chỉ đi thế thôi chứ không khám phá hết được. Mé Hà Nội – Lạng Sơn không có gì đặc biệt. Không đi cũng được. Có tí Ải Chi Lăng để xem du lịch qua màn ảnh nhỏ? Hải Phòng thì cũng không có gì đặc biệt. Cao Bằng có hang Pắc Bó cũng để xem qua màn ảnh nhỏ luôn.

Lên Hà Giang có lẽ đáng đi. Hà Giang đi hướng chính Bắc lên theo lối Thái Nguyên, Tuyên Quang.  Giáp Trung Quốc có cao nguyên Đồng Văn cũng đẹp. Trên này toàn đá tai mèo, nhọn và sắc như dao. Vùng núi này các dân tộc thiểu số suốt ngày phải đi vác nước vì không có mấy mạch nước ngầm. Khổ lắm!

Thái Nguyên, Tuyên Quang nằm trong thành ngữ “Chè Thái, gái Tuyên” ý nói trà Thái Nguyên ngon và còn gái Tuyên Quang đẹp. Hai vùng này được xếp vào một trong những “miền gái đẹp” của VN mình – gái Thượng Lâm. Mấy “miền” còn lại kia là Phong Thổ-Lai Châu, Thượng Yên Công- Uông Bí- Quảng Ninh (dưới chân núi Yên Tử), Hà nội, Huế, Gò Nổi (Quảng Nam) và Nha Mân –Đồng Tháp.(Để Hải Nhớn đi là hay nhất!)

Vùng Tây Bắc phong cảnh hữu tình, núi non trùng điệp. Sapa đẹp nhưng xa quá chắc khó lên nổi. Tàu lên thẳng không có vì cao quá. Bắt tàu Hà Nội lên tới Lào Cai thì chuyển qua xe ô tô. Đường đèo uốn lượn đẹp mê hồn nhưng ai không quen đi xe thì say chết luôn. Phố phường Sapa không đẹp bằng Đà Lạt nhưng các bản làng nhiều chỗ đi hơn. Từ phố vào bản qua đèo, lội suối rồi cầu treo…đẹp như tranh vẽ. Sapa cao hơn Đà Lạt nên cũng lạnh hơn. Sáng ra thấy mây thấp lưng chừng núi mà mình đang ở trên đỉnh nên cảm giác như ở trên trời vậy. Chiều tối sương mù ào ạt, đi bộ cách nhau một mét không thấy mặt. Mé phía dưới như Sơn La, Điện Biên đến mùa Xuân hoa Mận, hoa Ban nở trắng núi rừng. Đường lên Điện Biên qua đèo Pha Đin ngoạn mục nhưng cũng nguy hiểm

Lên mạng xem ảnh cho chắc ăn!

Quanh Hà Nội có Vĩnh Phúc, Hà Tây, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình… nếu có điều kiện thì đến cho biết phong cảnh đặc thù của nông thôn miền Bắc “cây đa bến nước”. Vùng này còn có những con đê cao để ngăn lũ sông Hồng, trên đê thường là đường ô tô liên xã. Hà Tây có chùa Hương nổi tiếng, Bắc Ninh thì có quan họ “liền anh, liền chị”. Cả hai nơi này tổ chức lễ hội sau Tết Nguyên Đán, “tháng giêng là tháng ăn chơi”. Trong vùng này còn có Thái Bình là quê thầy Luận, vùng chiêm trũng. Tức là vùng ruộng thấp nên đồng lúa nước bao la. Nông thôn Thái Bình cũng đẹp. Về vùng này mới biết là phong cảnh làng xóm rất giống các làng xã vùng cầu ngói Thanh Toàn- Hương Thủy, Huế- Không hiểu sao một vùng nói giọng Bắc, đồng bằng sông Hồng lại có liên hệ gì với vùng giọng Huế. Có lần vào trong mấy làng này mà cứ nghĩ là đang thăm quê Thái Bình. Thái Bình còn có vùng rừng sú ven biển giống như trong Cần Giờ, Sài Gòn.

Gần Hà Nội có Tam Cốc- Bích Động ở Hoa Lư, Ninh Bình cũng đẹp, được ví là Hạ Long trên cạn. Vùng này nhiều núi đá vôi nhưng không cao như Phong Nha- Kẻ Bàng. Cao cao trên núi đầy dê, leo núi còn giỏi hơn khỉ. Ba Vì có Tam Đảo cũng đáng lên cho biết khu nghỉ dưỡng miền Bắc

Từ Hà Nội vào đến Huế không có gì đặc biệt lắm. Thanh niên nam nữ Nghệ An, Hà Tĩnh đẹp trai đẹp gái nhưng tiếng nói hơi khó nghe. Quảng Bình thì chỉ có động Phong Nha, tới nơi thăm động xong rồi về thì cũng hơi chán…

Huế đúng là di sản thế giới. Nhiều Lăng mộ mà Kinh Thành cũng đáng đi. Ăn uống cũng ngon miệng. Tới Huế chơi được nhiều chỗ hơn những chỗ khác.

Phong cảnh nông thôn từ Huế vào Đà Nẵng được thế giới đánh giá là một trong những cảnh đồng quê đẹp nhất thế giới. Đối với người Việt mình thì mấy chỗ này không khác biệt gì mấy với những đồng quê các tỉnh thành khác? Có thể người nước người họ nhìn thấy những cái mà mình nhìn không ra?

Đà Nẵng thì là phe ta rồi, không nói mọi người cũng rành. Đà Nẵng – Bà Nà-Hội An- Mỹ Sơn làm thành một cụm rất tiện cho du lịch. Thêm bây giờ Đà Nẵng có pháo hoa quốc tế có lẽ là đẹp nhất nhì thế giới luôn.

Từ Đà Nẵng vào tới Nha Trang qua Quảng Ngãi, Qui Nhơn… cũng toàn quê phe ta, đi cũng được không đi cũng không sao. Mé trên núi thì có Gia Lai với “em Plâycu má đỏ môi hồng ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông” cũng êm đềm mát mẻ, dân chúng hiền lành.

Ban Mê Thuột toàn cà phê và đất đỏ. Để dành tiền qua Đà Lạt hay hơn.

Đà Lạt chắc ai cũng rành khỏi cần giới thiệu nhiều. Chỉ có điều bây giờ người ta chặt thông Đà Lạt nhiều quá làm nơi này xuống cấp. Đà Lạt mà không có thông thì hết còn là Đà Lạt. Vùng Đông Nam Á có nhiều chỗ như cao nguyên Cameron ở Malaysia hoặc Chieng Mai bên Thailand khí hậu như Đà Lạt nhưng không có thông nên kém đẹp hơn rất nhiều. Phe ta nhớ lên tiếng bảo vệ Đà Lạt nhé!

Nếu ai xuống được Bảo Lộc thì thăm thác Đambri cho biết. Bảo Lộc mát mẻ rất đáng đi. Đồi trà bạt ngàn chụp ảnh rất đẹp.

Nha Trang cũng khỏi nói nhiều. Hình như ai cũng từng biết. Bãi biển Nha Trang cũng được chấm bằng điểm bãi biển Vũng Tàu nhưng có nhiều đảo hơn nên lợi thế hơn. Mới cả Nha Trang có vùng vịnh, được thế giới công nhận.

             

Từ Nha Trang vào Sài Gòn có Phan Thiết với Mũi Né. Biển Mũi Né không đẹp bằng các vùng khác nhưng vẫn đông dân du lịch chắc là do có những đồi cát và nằm không xa Sài Gòn. 

Sài Gòn cũng quá nổi nên không cần nói nhiều. Có địa đạo Củ Chi ai tò mò thì đi cho biết. Địa đạo nổi tiếng nhưng đường hầm phục chế không quy mô. So với địa đạo Vĩnh Mốc- Quảng Trị thì kém hơn nhiều nhưng Vĩnh Mốc nằm hẻo lánh quá nên ít được khách du lịch để ý.

Tây Ninh cũng bình thường. Có Tòa thánh Cao Đài mọi người xem qua bưu thiếp cũng được  

Miền Tây sông nước bao la là một nơi đáng đi. Nếu đi gần thì có Mỹ Tho với Cái Bè. Nếu đi xa thì xuống Cần Thơ- Tây Đô. Miền Tây tuy rộng nhưng phong cảnh đại để cũng giống nhau với “cầu tre lắt lẻo” và “trên bến dưới thuyền”. Riêng vùng Trà Vinh và Sóc Trăng có người Khmer nhiều. Vùng Châu Đốc- An Giang có người Chàm nhiều. Châu Đốc có chùa Bà (Thiên Hậu) với Núi Sam cũng được cúng bái nhiều như Bà Chúa Kho ngoài Bắc. Nhưng Châu Đốc cũng như Rạch Giá, Hà Tiên, Bạc Liêu, Cà Mau xa quá chắc đi khó tới. Mũi Cà Mau nằm gần ngoài biển cách thị xã Cà Mau gần 60 km. Vùng này là vùng nước với mấy cây đước, sú… chứ không phải đường đất (liền) như mọi người hình dung. Tức là không có đường mấy. Chỉ có đường xóm nhỏ trên mấy doi đất đó thôi. Đi tới đi lui phải dùng tắc ráng (xuồng máy). Đi uống cà phê cột tắc ráng đầy sông như ta dựng xe máy trên đất liền vậy. Cũng độc đáo! Dân chúng sống trên những doi đất sát biển bằng nghề nuôi tôm và đánh cá…

Du lịch nước ngoài nếu đi theo tour thì cũng tạm ổn nhưng chỉ gọi là đi thăm thú thôi chứ không phải đi khám phá. Nếu ai có thời gian và thích khám phá thì đi ba lô vui hơn nhiều mà có thêm nhiều trải nghiệm cũng như kỹ năng sống với trau dồi được tiếng Anh.

Hội Nga văn nếu ai có điều kiện phải một lần thăm (lại) Nga rồi.

Còn đi lúc đầu chắc là mấy nước quanh vùng trước.

Nên đi Thailand đầu tiên vì Thailand vui đáo để mà chi phí rẻ. Ăn uống cũng ngon ngon mà mua sắm cũng thú. Đi Cambodia hoặc Lào thấy thường quá rồi có khi đâm nản vì “nước ngoài gì mà chẳng hơn Việt Nam chút nào, biết vậy ở nhà cho khỏe”. Thailand có Hoàng Cung với chùa Vàng nổi tiếng. Cách Bangkok hơn 100 km về phía Đông Nam có Pattaya khá náo nhiệt, chốn ăn chơi của dân khắp nơi đổ về. Chợ nổi gần Bangkok cũng đẹp, không giống chợ nổi miền Tây mình. Ngoài ra còn có Chiengmai ở vùng Tây Bắc là cố đô của người Thái, đường lên vùng núi rất đẹp nhưng chốn này xa quá sợ đi không tới. Phía Tây Nam có Phu Ket và đảo Phang Nga có những bãi biển đẹp như biển Đà Nẵng vậy. Nếu ai có sức đi thì đâm thẳng xuống phía nam Thailand, vượt qua biên giới Malaysia rồi vào đảo Penang có thành phố George Town cũng là phố cổ như Hội An. Phía Tây Nam của Malaysia sòn có một Hội An khác nữa là phố cổ Merlaka. Cả hai đều là di sản thế giới.

              

Nếu không có sức thì đi bằng máy bay. Bây giờ có máy bay giá rẻ ai mà định trước ngày đi mua vé còn rẻ hơn bay trong nước. Từ SGN bay qua Kuala Lumpur rồi tham quan thủ đô Malaysia. Penang thì nằm phía Bắc nước này nên chắc khó tới được. Kuala Lumpur có tòa tháp đôi cao ngất ngưởng là biểu tượng của thành phố này. Có mấy đền thờ hồi giáo khá đẹp và có phố Tàu cũng nhộn nhịp. Quanh Kuala Lumpur thì có khu Genting cũng tạm được. Một thành phố cao nguyên sương mù của xứ này. Nhưng lên đấy rồi “bị” nhốt trong quần thể có mái che. Vì trên những đỉnh núi không có chỗ nào ra vẻ phố phường để đi cả, chỉ có một khu Genting đấy mà thôi. Cách thủ đô 200 km về phía Bắc có cao nguyên Cameran. Trên đường đi có những rừng sầu riêng bạt ngàn. Ai có sức leo cứ việc hái thoải mái. Thấy dân Malai đi xe jeep vào rừng hái sầu riêng chất đầy xe. Ai nấy đội nón sắt như lính đặc nhiệm vậy. Cao nguyên này cũng trồng trà đẹp như tranh vẽ. Về mé biển phía Tây có phố cổ Merlaka như đã nói ở trên. Eo Merlaka cách Indonesia có hai tiếng đi phà. Người nào đi thăm xứ này thì lang thang đến Jakarta rồi bay về SGN. Còn ai muốn vào Singapore thì đi xe bus tới Jahor rồi sau đó tới biên giới nhập cảnh đảo quốc Sư tử.

Singapore chỉ là đô thị với nhà cao tầng. Có công viên Sentosa thì là công viên nhân tạo. Cát biển toàn mua của Việt Nam đem về đổ lên làm bãi biển. Đô thị này cũng chỉ tới một lần cho biết. Khu mua sắm Orchard road ở trung tâm nếu không giảm giá không ai mua hết. Khách Châu Âu cũng chỉ tới một lần rồi một đi không trở lại. Singapore nhỏ xíu, loanh quanh một ngày rưỡi là không biết đi đâu. Thường dân ba lô mua vé máy bay đến Kuala Lumpur rồi về từ Singapor hoặc ngược lại.

Còn Cambodia và Lào thì tiện tiện đi cho biết. Hoàng Cung Cambodia khá đẹp. Đi tới vùng Siemriep gần biên giới Thailand có Angkor Wat và Angkor Thom là di sản thế giới. Nhìn di sản thế giới rồi nghĩ đến Cambodia hiện tại không khỏi mủi lòng. Ngày xưa cha ông của họ làm nên một nền văn hóa rực rỡ như vậy mà sao bây giờ Cambodia nghèo thế. Mấy năm trước mình ghé Siemriep ăn quán xong bước ra thấy trẻ ăn xin vào ăn đồ thừa trong tô của mình. Thật tội nghiệp!

Từ Siemriep đi tới thị trấn biên giới Poipet rồi vào Thailand đi Bangkok cũng không xa. Từ Phnompenh xuống phía Nam có thành phố Sihanuk cũng là chỗ để đi. Mé dưới biển chỗ Cambodia và Thailand giáp nhau có cửa khấu Konkong có lẽ là của khẩu đìu hiu nhất thế giới. Nhà cửa nghèo nàn như bên Châu Phi vậy. Cambodia chỉ có mấy chỗ như vậy. Bên này dân chúng ăn cào cào với châu chấu và các loại côn trùng nhiều, buổi tối thấy nhà nào cũng thắp đèn sáng ngoài sân dụ côn trùng tới để bắt. Phía dưới mấy cái bóng đèn có cái máng nước lớn để lũ này bay mỏi cánh thì rơi xuống nước.

Còn Lào thì đi theo đường Kon Tum hoặc Lao Bảo, Quảng Trị. Từ Kon Tum thì qua gặp Pakse. Từ Lao Bảo gặp Savanakhet. Giữa Lào và Thailand có con sông Mekong. Cách nhau một con sông mà thấy hai bên một trời một vực. Từ Savanakhet đi lên phía Bắc khoảng 400 km là Vieng Chan. Lên nữa là Luang phrabang, cố đô của Lào. Lên nữa nữa là biên giới Việt nam, Trung Quốc và Myanmar. Thủ đô Viêng Chan giống Ban Mê Thuột của mình, bụi đất đỏ nhiều. Trên này cũng lấy sông Mekong làm đường biên giới hai nước. Thủ đô Lào có tháp That Luang đẹp, nếu không có tháp này Vieng Chan sẽ thật là buồn.

Philippines khói bụi ngút trời, ô nhiễm không chịu nổi. Bụi từ các núi lửa đã nhiều mà khói từ xe cộ cũ cũng không ít. Thủ đô Manila đi một ngày cổ áo đen như than luôn. Cũng là một xứ tới một lần và mãi mãi… Xuống vùng núi phía nam như Cebu thấy đỡ hơn. Núi non cũng trùng điệp và thấy thanh niên chơi ván trượt nhiều. Philippines cách xa một biển mà không có gì đặc sắc khỏi đi cho đỡ tốn tiền.

Đi quanh vùng nói chung dễ đi, còn đi xa nữa thì lại phải lựa chọn. Thế giới thật sự rộng lớn quá. Đâu ai có thể đi hết được. Trung Quốc thì nên đi rồi, đồng văn đồng chủng với VN mà. Mới lại phong cảnh Trung Quốc cũng đẹp. Người Thượng Hải nghe nói đẹp lắm tới nhìn thử cho khỏi tò mò. Gần Thượng Hải là Hàng Châu cũng phồn vinh. Mình cũng chưa đi sâu vào nội địa nước này, mới chỉ loanh quanh biên giới. Tây Tạng xa quá không biết có đi nổi không? Thảo nguyên Tân Cương cũng đẹp. Rồi Bắc Kinh nữa..

Hongkong là một nơi không thể không đến. Mua sắm rất lý thú. Có điều xin visa khó chứ không phải chơi. Nhiều người nghĩ Hongkong chỉ có sự hào nhoáng không thôi là không đúng. Có một Hongkong rất bình dị ít ai biết. Viết về nơi này cũng không biết bao giờ cho hết chuyện.

Đài Loan giống Trung Quốc nhưng dân có vẻ ít đông đúc hơn. Phố phường sạch sẽ nhưng không hào nhoáng lắm. Đài Loan làm ăn với Nhật Bản nhiều nên thấy hàng hóa Nhật bạt ngàn, từ cây kim tới sợi chỉ. Đài Bắc có khu cổ như phố Tàu các nơi và khu mới hiện đại. Xe máy và xe đạp cũng nhiều. Thanh niên hiền lành chứ không ngổ ngáo, bặm trợn. Cuộc sông dân chúng thấy thanh bình. Người Đài Loan ăn uống rất nhiều và khoa học, ăn gì cũng theo quy tắc “Hán dược phương”. Tức là mùa nào ăn món nấy và âm dương luôn đồng đều cân bằng. Giống như VN mình ăn món lạnh phải kèm rau thơm, gia vị nóng vậy “con gà cục tác lá chanh con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi con chó khóc đứng khóc ngồi mẹ ơi đi chợ mua tôi củ riềng”. Mỗi tuần trong gia đình họ nhất định phải có một hai bữa ăn đồ bổ với thuốc Bắc. Nghe nói đời sống tình dục của họ rất phong phú. Các bô lão 70-80 tủi vẫn làm chuyện ấy và được con cháu tán đồng chúc phúc… Nếu đi Trung Quốc rồi thì khỏi đi Đài Loan

Châu Á còn có Nhật Bản rất sạch sẽ và văn minh. Có núi Phú Sĩ ở Kanagawa, đền Nikko ở Kyoto. Tokyo là thủ đô cũng được châm chước.

Trung Á với những thảo nguyên như trong “Cây phong non trùm khăn đỏ” cũng phải ghé qua để dạo chơi khắp các núi đồi cho mãn nguyện…

Úc có lễ bắn pháo hoa mừng năm mới nổi tiếng trên cầu cảng Sydney, tham quan để xem có hơn thi bắn pháo hoa quốc tế của Đà Nẵng mình không?

Châu Phi thì không đi cũng được. Muốn lắm thì đi Ai cập cho biết Kim Tự Tháp và cưỡi lạc đà. Xứ nóng quá không biết có chịu nổi không nữa.

Châu Âu thì lựa chọn đầu tiên là Ý, cái nôi của Phương Tây. Nước này chỉ cần đi ba nơi là đủ. Milan, Venice và thủ đô Roma. Nói chuyện với dân du lịch ai cũng khen Ý phong cảnh đẹp mà con người hiền hòa. Hoàng Giang đi Ý rồi thật bổ ích.

Sau đấy là Anh Quốc và Đức, hai cánh chim đầu đàn của Châu Âu. Dân Ăng lê phớt đời rất đáng quan sát . Còn dân Đức có lòng tự trọng dân tộc cao. Châu Âu tuy nhiều nước mà nhỏ nên dễ đi. Trong hai tuần đi nhảy cóc là có thể thăm thú được khắp nơi.

Pháp thì ghé Paris để leo lên tháp Eiffel chụp mấy tấm hình.

Rồi đảo qua mấy nước Bắc Âu, nhất là Phần Lan. Dân Phần Lan có ý chí quật cường luôn khuất phục gian khổ trong mọi hoàn cảnh. Tới tìm hiểu dân tộc này cho biết.

            

Châu Mỹ thì Hoa Kỳ phải để riêng ra cả một quyển sách. Rộng quá nên đi cả năm chắc chưa hết. Mà thằng này xin visa cũng khó. Đại khái là tượng Nữ Thần Tự Do ở NewYork, Nhà Trắng ở Washington DC, rồi Grand Canyon ở Arizona…

Nam Mỹ có Braxin với lễ hội Carnavan và dân chúng sôi động. Nhảy Lambada cho vui.

Peru trên đỉnh núi Andes thăm một lần Machupichu để biết kỳ quan thế giới mới.

Vậy là đã đi hết năm châu bốn biển rùi!

Đủ mệt nhoài!

di bụi Ba lô nhí…

   

                                  

             
Chụp khi quá cảnh Đài Bắc để qua Los Angeles hồi đi Mỹ lần đầu hè 2008
Thấy tên nhóc rõ ràng còn ngậm vú cao su mà đã được ông khốt bà khốt giao cho kéo ba lô riêng.
Nhìn kỹ ba lô còn thấy bình sữa nữa chứ…
Hi hi…
Mà ba lô cũng hơi bự bự…
Nể dân Mẽo dạy con thiệt.
Ngay từ nhỏ đã học về tinh thần trách nhiệm và chia xẻ đồng đội rùi.
Tự nhủ mai mốt dẫn Po anh đi đâu cũng cho tự kéo đồ cho quen…
Chứ cứ như ở Bangkok bắt Papa chiều hoài tội nghiệp chị Pipi tay xách nách mang…
                                 
    Từ từ tập lần, riết rùi cũng quen…
                                          
                                                   (Indra square- Pratunam market, Bangkok)
    Ra dân chuyên nghiệp lun! Còn Pipi luôn rất chì, chẳng mấy chốc không còn là ba lô ní nữa mà rất ra dáng ba lô thiếu nữ.
                   
   
                                        (Melerka, Malaysia)
                                                                     
                         
                                  (Tháp đôi Twin Tower, Kuala Lumpur)