Advertisements

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Đế Quốc Mỹ dễ thương: Khi người bảo lãnh chết!

IMG_20180205_151923-EFFECTS.jpg

   (Cá mập dỏm ở Panama City, Florida)

Hồ sơ di trú chuyện gì cũng có thể xảy ra, trong một khoảng thời gian quá dài…

Bảo lãnh anh chị em đi Mỹ của người Việt Nam hiện là gần 14 năm. Các nước như Mexico và Philippines còn lâu hơn nữa.

Khi người bảo lãnh chết thì thực sự rất là đau buồn!

Buồn vì mất đi người thân rồi mà còn buồn nữa là vì hồ sơ bảo lãnh sẽ bị đóng lại!

Chỉ có một ngoại lệ là những bà góa của nước Mỹ sẽ được đi tiếp chứ những những trường hợp khác thì khó khăn rất nhiều.

Những bà góa của nước Mỹ đã được nói tới rồi. Dù hồ sơ đã và đang được mở hay chưa mở gì chăng nữa các bà cũng được nước Mỹ đỡ đầu. Mẫu đơn I-130 được bảo lãnh hay I-360 tự bảo lãnh mình tùy theo mỗi hoàn cảnh… Chỉ có điều kiện là những bà góa sẽ phải nộp đơn trong vòng 2 năm kể từ khi chồng chết và chưa có tái hôn.

Và cũng chưa có ly hôn hay ly thân vào thời điểm chồng chết!

Nói chung những bà góa hay ông góa không có gì đáng lo về chuyện định cư ở đất nước Mỹ của chồng mình. Điều đáng lo dành cho những trường hợp không phải là bà góa và ông góa!

Những trường hợp đó cũng nhiều nhiều.

Là các hồ sơ bảo lãnh không phải là vợ chồng của công dân Mỹ. Hồ sơ công dân Mỹ bảo lãnh cha mẹ con cái… Hồ sơ bảo lãnh gia đình dạng visa F…

Cần nhắc lại là theo luật khi người bảo lãnh chết hồ sơ sẽ bị đóng. Luật là như vậy cho nên để tiếp tục hồ sơ thì các người được bảo lãnh và những thành viên gia đình ăn theo phải xin được giải quyết như những trường hợp ngoại lệ. Vì được coi như ngoại lệ cho nên sự giải quyết là rất khó và được quyết định tùy vào sự linh hoạt hành động, linh hoạt xử lý của Sở Di Trú. Điều này khác hẳn khái niệm: Khi người bảo lãnh chết, hồ sơ vẫn sẽ được giải quyết và chỉ cần khắc phục, điều chỉnh một vài thủ tục thì chương trình định cư Mỹ sẽ được tiếp tục.

Sự phục hồi tình trạng hồ sơ tiếng Mỹ gọi là Reinstatement.

Để được phục hồi cần những điều kiện sau:

– Chứng minh quan hệ của người được bảo lãnh với người bảo lãnh. Cái này dễ! Phải có mối quan hệ thì trước đây người bảo lãnh mới nộp đơn!

– Hồ sơ bảo lãnh phải đã được Sở Di Trú chấp thuận và chỉ đang chờ tới lượt visa.

– Người được bảo lãnh phải đang ở trong nước Mỹ.

– Phải có người đứng ra thay thế sự bảo trợ tài chính cho người được bảo lãnh.

Nghe tới đây thì ai cũng thấy nản lòng!

Kiếm được người thay thế bảo trợ đã khó rồi mà làm sao đang ở trong nước Mỹ? Vô phương!

Ở Mỹ kiếm người bảo trợ khó lắm, tại vì người ta không muốn dính líu trách nhiệm phiền phức. Bảo trợ tài chánh là một sự hỗ trợ tài chính kéo dài ít nhất là 5 năm. Nếu người được bảo lãnh chưa thi quốc tịch thì có thể kéo dài lâu hơn nữa. Trong khoảng thời gian đó nếu có chuyện gì xảy ra người bảo trợ phải chịu trách nhiệm. Bình thường đã khó mà đây là người bảo lãnh chính đã chết rồi thì ai cũng ngại. Phải là người trong gia đình hoặc bà con thân thiết dữ lắm họ mới dính vô! Ai cũng lo thân mình và ai cũng có thân nhân gia đình của họ. Chuyện nhà người ta lo chưa xuể bảo đi lo chuyện nhà người khác!? Trường hợp bảo trợ thay thế này, dù là người trong gia đình hoặc bà con nhưng cũng không phải ai cũng sẵn có điều kiện giúp. Người bảo lãnh chính đã chết rồi là một lý do rất chính đáng để mọi người thối lui, dễ nói câu chối từ…

Đối với trường hợp người được bảo lãnh đang ở ngoài nước Mỹ, giải pháp duy nhất là phải gửi đơn xin cứu xét lên Sở Di Trú gọi là Humanitarian Reinstatement để than thở về sự mất mát thiệt thòi theo quan điểm nhân đạo gì đó nếu không đi Mỹ định cư được. Sự xin cứu xét đó phải làm cho đúng luật và hợp lý của cuộc sống. Rồi kéo dài năm này qua năm khác… Nếu không biết làm phải nhờ tới luật sư, mà luật sư thường mấy trường hợp xương xẩu vậy phí chắc là mắc. Vì thực ra xương quá họ cũng chẳng muốn dính. Chẳng thà lấy phí những vụ thông thường ít tiền vẫn khỏe hơn! Có một câu hỏi được đặt ra: Tại sao khi hồ sơ bị đóng thì người được bảo lãnh đã ở trong nước Mỹ được nước Mỹ châm chước mà người được bảo lãnh ở ngoài nước Mỹ thì khó được giải quyết. Câu trả lời là những người ở trong nước Mỹ đã hít thở không khí của nước Mỹ rồi nên nếu bắt họ trở về quê hương của họ có khi họ thở không khí bên đó không quen sẽ lăn ra chết! Nói đùa như vậy nhưng có vẻ đúng như vậy! Với những ai đã ở trong nước Mỹ và sống lối sống Mỹ sự giải quyết về di trú hoặc trục xuất này kia phải được thi hành theo lối Mỹ luật pháp Mỹ cho nên nước Mỹ kiếm cách hợp lý nhất du di cho các đương đơn. Còn những người đang ở ngoài biên giới nước Mỹ coi như chưa có liên quan gì nước Mỹ không có để tâm. Ai muốn sống sao thì sống, chú Sam không thể bao sô hết được.

Và còn tình huống khác nữa cũng nên được đề cập ở đây là, đơn bảo lãnh I-130 trước đây có thể chưa được chấp thuận khi người bảo lãnh chết. Giờ đây phải xin Sở Di Trú chấp thuận đơn đó rồi xin tiếp tục tiến trình. Trường hợp đó còn dài dòng và gian nan hơn nữa, mới nghĩ tới thôi đã mất hết dũng khí để nói…

Trên đây bàn bạc về câu chuyện người bảo lãnh chết.

Câu chuyện người được bảo lãnh chết là một câu chuyện khác!

IMG_20170712_144328.jpg

  (Chênh vênh rìa Bắc của Đại Vực Grand Canyon – North Rim)

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: