Advertisements
Home > Làm việc ở Mỹ và Work Permit, Người dẫn đường visa EB3, Thẻ xanh bảo lãnh gia đình Thẻ xanh làm việc..., Visa đi Mỹ... > Người dẫn đường visa EB3: Nhật ký Mèo Máy, sao tụi mày lại vào đây làm???

Người dẫn đường visa EB3: Nhật ký Mèo Máy, sao tụi mày lại vào đây làm???

(Cứ đi thẳng hoài là ra khỏi Mỹ và vào Mexico mà chẳng ai hỏi đâu. Cửa khẩu El Paso của Texas)

Đó là nguyên văn thắc mắc của cô đồng nghiệp người Mexico trong nhà máy gà đã hỏi Mèo Máy.

Cổ không lý giải được cái điều quá khác với tập quán và suy nghĩ của xứ cổ.

Người Việt Nam bọn mày bị sao vậy?

Sao có tiền mà lại phải hành xác mình và gia đình? Bọn mày có thể dùng tiền đó làm vốn kinh doanh buôn bán cũng sống được mà!

Bọn mày toàn là kỹ sư với bác sỹ với giáo viên mà, sao không làm đúng nghề mà lại cầm dao đi cắt thịt gà? Toàn là trí thức mà sao bỏ nghề uổng phí vậy?

Chồng tao nói công việc phổ thông ở Mỹ đâu có phải hiếm hoi gì mà không hiểu sao bọn Việt Nam với Trung Quốc bỏ mấy chục ngàn đô dịch vụ để chui vô làm…

Mấy việc gà vịt này nhiều khi nhà máy thiếu nhân công phải mượn người là mấy tù nhân bị án nhẹ vô làm giùm.

Người Việt bọn mày bị điên à?

Mèo Máy muốn giải thích rõ cho đồng nghiệp hiểu nhưng mà tiếng Anh của nàng đâu có siêu. Mà nói cho người ta hiểu thật không dễ dàng…

Làm chung với người Mexico, Mèo Máy có giảm giác họ cũng đàng hoàng và hiền lành. Chuyện các băng đảng ở biên giới Mexico với Mỹ xa xôi nàng không biết nhưng trong nhà máy nàng làm thật sự thấy người Mexico hình như ít ma lanh hơn người Việt mình.

Nhà máy của nàng thấy chắc cũng hơn 200 người cho 1 ca. Có người Việt, có người Hoa, có người Hàn và người Mễ… Mỹ trắng rất ít ít. Mỹ đen cũng mấy người thôi.

(Qua cầu là Mexico…)

Nước Mexico nằm ngay phía dưới Mỹ. Việt Nam thì cách một Thái Bình Dương mênh mông. Biển rộng bao la như vậy, người Việt đi Mỹ chỉ bằng máy bay thôi chứ đâu có dễ xâm nhập đất Mỹ dễ như người Mễ. Như lời cô đồng nghiệp kể thì bà con của cổ đi Mỹ cứ chi 5 ngàn đô là mấy người nơi biên giới họ dẫn qua Mỹ dễ dàng. 2 nước cách nhau 1 hàng rào tất nhiên leo qua đâu khó khăn gì. Có lúc leo qua hàng rào rồi mà người ta gặp lực lượng biên phòng Mỹ thì người ta lại leo ngược trở lại Mexico. Khi không có biên phòng Mỹ họ lại leo qua tiếp. Cứ như chơi trò mèo với chuột vậy… Biên giới dài hơn 3000km nhiều chỗ còn không có hàng rào, đất đai bao la như biên giới Việt Nam với Cambodia vậy! Nhiều người Mễ ở Mỹ làm 3 năm dư mấy chục ngàn rồi về thăm quê hương, xong lại bỏ 5 ngàn để vào Mỹ lại. Có người bữa nay bị trục xuất thì tuần sau đã có mặt ở Mỹ nữa rồi… Còn kết hôn giả lấy Thẻ Xanh, giá trên 10 ngàn bị coi là chém.. Không như người Việt mình nghe nói hôn nhân giả tốn tới hơn 40 ngàn. Mexico vào Mỹ dễ như vậy sao mà so với Việt Nam?

Những lý giải vì sao người Việt thích đi Mỹ có lẽ có nói mấy thì người ta cũng không hiểu.

Đôi khi Mèo Máy nghĩ bụng có dịp sẽ qua Mexico chơi cho biết. Nàng tò mò cái quốc gia đó ra sao? Đời sống của họ thế nào? Có lẽ Mexico giàu hơn Việt Nam. Nàng biết loa Bose của Mỹ được sản xuất tại Mexico rất là tốt. Có nhiều người bây giờ vẫn sưu tầm cặp loa Bose Series 301 Made in Mexico. Chế độ chính trị của họ khác Việt Nam nên dễ gì họ hiểu được câu ví von “Cây cột điện nếu có chân nó cũng đi khỏi Việt Nam”!!! Cho nên họ cũng đâu hiểu được vì sao nhiều người Việt Nam là giáo viên kỹ sư bác sỹ vẫn cố đi Mỹ theo EB3.

Có nhân công Việt Nam mình vô nhà máy làm việc, 1 năm y như là bị hành xác. Phe ta tâm sự với chị em dân Mễ là tụi tao vô đây chỉ làm tạm thôi. Có người hay nói đùa 1 năm này gọi là đi đày!!! Nói như vậy mấy người Mễ họ nghe họ buồn lòng. Nhà máy là nơi họ làm việc kiếm sống, thu nhập 2 vợ chồng là đủ cho gia đình của họ trên đất Mỹ. Có người đủ sức khỏe và đã làm lâu tới 10 năm. Bây giờ có mấy người Việt Nam vô làm nói chỗ này là nơi đi đày?! Có những gia đình ở Mỹ đời sống không xe xua,nhất là ở mấy vùng quê thu nhập mấy ngàn 1 tháng là OK. Ở những ngôi nhà như bao người, đi xe bình thường không bao nhiêu tiền và đời sống của họ vẫn vui. Người Việt mình thì khác. Người Việt mình ưa xài hàng hiệu, ưa đi xe xịn, ưa ở nhà biệt thự… Rồi còn nặng gánh chu cấp cho người thân bên Việt Nam nữa. Cho nên người Việt mình ham tiền dữ lắm, phải luôn tìm kiếm cơ hội cho mau giàu.

Và sẵn sàng bỏ ra mấy chục ngàn đô để đi Mỹ cho được.

Cho nên chỉ làm tạm đây thôi để còn tìm kiếm những cơ hội khác.

Công việc trong nhà máy gà, gọi là nhẹ thì không có đúng mà gọi là nặng thì hình như hơi sai. Nhân công EB3 làm nhiều việc. Cân gà, cắt thịt, róc xương, bỏ gà vô bồn ướp gia vị, sắp thịt ra băng chuyền, đóng gói thành phẩm… Nhưng có làm bao nhiêu đi nữa cũng chỉ sau 1 năm là có thể hết bị ràng buộc. Cho nên nói là đi đày có lẽ hơi quá. Việt Nam mình là xứ nghèo, nhu cầu đi Mỹ nhiều hơn xứ khác nên phải chịu đựng mới có thành quả. Nhiều nhân công Hàn Quốc chỉ bị ràng buộc làm việc có 8 tháng thôi là có thể bay nhảy rồi. Nước nghèo thì chịu nhiều chế tài, muốn thay đổi quốc tịch đâu thể dễ dàng.

Mấy dòng tâm sự về công việc EB3 và cái nhìn của đồng nghiệp Mexico về nhân công Việt mình.
Tôi là Mèo Máy, tôi không biết nói gì thêm nữa…

(Bên kia hàng rào là Mexico…)

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: