Advertisements

Người dẫn đường visa EB3: Nhật ký Mèo Máy, lẽ ra có thể nhường nhau?!

4E0192E0-730E-4EBD-9DAE-B2A7D4DBA1D5

(Lâu ngày quên mất không nhớ Women là đàn ông hay đàn bà?! Chụp đâu đó ở South Carolina hay West Virginia hay Virginia…)

Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy chạnh lòng.

Dù là Mèo Máy nhưng nàng cũng có cảm xúc như mọi người mà…

Bữa đó cô nàng người Mễ hạt mít vô trễ.

Nhà máy làm gà ở tiểu bang Georgia.

Làm việc từ 7 giờ 30, ca của nàng.

7g 30 làm đến 11 giờ trưa thì nghỉ ăn cơm.

Từ sáng đến trưa Mèo Máy đứng làm chỗ băng chuyển nhỏ. Băng chuyền nhỏ đủ chỗ cho 4 người đứng. Khi băng chuyền chạy thì nhiệm vụ của các nàng là sắp những miếng thịt gà lên đó để nó chạỵ vào trong máy cán. Những miếng thịt gà sẽ được máy cán mỏng ra như những lá thịt mỏng cỡ bàn tay. Sau hơn 3 tiếng nhấc tay lên cao xoẹt xoẹt mấy ngàn lần như con mèo máy thì Mít Xì Mèo Máy chính hiệu là nàng đã thấy hơi đuối đuối rồi. Tại vì nàng cao có mét rưỡi thôi mà chỗ nàng đứng băng chuyền hơi với lên cao nên tay của nàng cũng phải hơi với lên mới có thể đặt miếng thịt vào đúng vị trí được. Cao hơn vai nàng chút xíu.

Tức là tay của nàng phải dang ra xa hơn xíu và cao hơn. Cứ thao tác như vậy mà suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ thì mỏi toàn tập cả nửa người bên phải của nàng. Mỏi tay, mỏi vai, mỏi nách, mỏi hông, mỏi bụng… Thêm mỏi 2 chân vì đứng nhiều và trong nhà máy cũng lạnh nữa. Cho nên ăn cơm xong thì nàng chuyển vị trí qua chỗ băng chuyền thấp hơn. Băng chuyền thấp thì nàng chỉ phải đưa tay đặt miếng thịt vào băng chuyền ngang bụng thôi, không phải với cao.

Lúc này mới xảy ra chuyện!

Cô nàng Hạt Mít đã vô trễ rồi mà còn đòi đứng chỗ đẹp. Cổ nói Mèo Máy đứng lại nơi hồi sáng nàng đã đứng, nhường cho cổ vị trí hiện tại của nàng. Mèo Máy lên máu liền! Vì như vậy là không có Fair. Nàng đứng suốt buổi sáng để chờ tới khi ăn trưa đặng có thể đổi qua chỗ thấp này. Nếu mà đứng mãi chỗ băng chuyền cao, tối về tay nàng sẽ ê ẩm liền. Nàng nói với Hạt Mít là mày qua chỗ đó làm đi, tao đã đứng cả buổi sáng rồi. Hạt Mít không chịu. kêu Giám Sát tới. Mèo Máy nói cho ông nội đó hiểu… Giám Sát nói, Hạt Mít mày sai rồi, mày mới vô sao giành chỗ của Mèo Máy được! Hạt Mít nổi chướng, nói tao không chịu đứng chỗ đó đâu, tao thấp đứng chỗ đó làm một hồi mỏi vai dữ lắm… Mèo Máy nghe vậy đốp chát liền, mày nói mày thấp trong khi tao còn thấp hơn mày nữa mà… To tiếng một hồi Giám Sát và Hạt Mít cũng dẫn nhau đi lên văn phòng. Thấy 2 đứa nói gì với quản lý đó rồi Giám Sát dẫn Hạt Mít qua băng chuyền khác. Có vẻ như họ sắp xếp cho Hạt Mít làm công việc khác nhẹ hơn. Mỹ là vậy đó! Không có gì là không giải quyết được! Họ sẽ cố gắng sắp xếp ổn thỏa cho tới khi không thể giải quyết được thì mới chịu chuyển qua giải pháp khác.

1 năm buồn vui, lao động vất vả với công việc. Tất cả ký ức trở lại như 1 cuốn phim…

546A7DC8-9606-4DB6-9E0E-978CFE3E4611

(Đâu đó biên giới Tennessee và Georgia?)

Mới ngày nào chân ướt chân ráo vào băng chuyền, người ta bày cho Mèo máy cách làm… Toàn là chỉ trỏ với vung tay vung chân thôi vì tiếng Anh của nàng có ra gì đâu. Mà thật ra công việc cứ nhìn sao thì bắt chước làm vậy chứ không có gì khó. Lao động phổ thông thì cần mạnh khỏe và lầm lì dai sức là OK. Quen việc này thì làm việc kia cuối cùng là việc gì trong nhà máy cũng trải qua hết.

Cân gà, cắt cánh, cắt đùi, lật thịt, xé da, lóc xương, đóng hộp, xếp thùng… Đứng băng chuyền lớn, đứng băng chuyền nhỏ…

Những ngày mùa Đông tuyết rơi đi làm lạnh lẽo, Mèo máy cứ nghĩ không biết có trụ nổi qua ngày mai không. Rồi đứng băng chuyền chưa quen bị chóng mặt nhức đầu… Vậy mà thấm thoát 1 năm đã trôi qua rồi. Cứ 1 tuần 5 ngày đều đặn, có khi tăng ca ngày thứ Bảy, sáng từ 7g30 đến trưa 11g ăn cơm. Xong rồi lại làm tiếng rưỡi từ 11g30 đến 1g, nghỉ giải lao 30 phút rồi chiến đấu tiếp đến 4 g chiều… Vì tấm Thẻ Xanh nên ráng công khó nhọc nguyên 1 năm…

Chỉ tiếc một điều là từ bữa đó trở đi Hạt Mít không nói chuyện với Mèo Máy nữa. Cho đến khi Mèo Máy ra khỏi nhà máy sau 1 năm làm việc, 2 đứa vẫn chưa làm lành. Bây giờ Mèo Máy đã hết 1 năm ràng buộc làm việc và chắc chắn sẽ đi xuyên bang, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại được Hạt Mít nữa. Đường đời muôn lối, biết bao giờ mới hữu duyên thiên lý năng tương ngộ!

Là thấy chạnh lòng như vậy, câu chuyện của nửa năm trước…
64B72ADC-9D07-4421-ADE0-E8DB70AE061C

(Pháo đài bay B52, Mobile city bang Alabama)

Advertisements
  1. Hau
    11.05.2018 at 00:30

    Su Hy sinh vi con cai ma A -roi ngay mai troi lai sang

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: