Người dẫn đường visa EB3: Rủi ro khi làm hồ sơ EB3 của người lao động Việt Nam.
Thứ nhất là thiếu thông tin.
Thứ hai là gặp mấy công ty làm hồ sơ không tốt.
Cho nên dễ bị mất tiền!
Mà khi mất tiền rồi thì đòi rất là khó tại vì người ta đã không tốt rồi thì lương tâm không bằng lương tháng. Họ cố ý không muôn trả tiền mất công mình phải dính vô câu chuyện pháp lý phức tạp. Ở Việt Nam thì “vô phúc đáo tụng đình” còn nếu công ty đó mà ở Mỹ nữa thì dễ là vô vọng! Tại vì người lao động và bên công ty dịch vụ, 2 bên cách xa nhau tới nửa vòng trái đất mà kiện tụng nhau thì khổ thân. Rồi phải xác định cho rõ công ty đó là công ty tuyển dụng nhân công hay chỉ là công ty dịch vụ môi giới để mà nắm tóc cho trúng nữa. Mà sự kiện tụng đó nếu nói là lừa đảo thì chứng minh không dễ dàng còn nói trạnh chấp dân sự thì từ Việt Nam tới Mỹ muốn giải quyết không phải một sớm một chiều.
Luật pháp ở Mỹ mà dính tới tòa án phải có luật sư xía vô. Mấy vụ dân sự mà thắng được bên kia không biết thắng nổi không trong khi bên kia có khi họ giỏi hơn bên mình họ cãi văng hết! Cãi xong rồi tốn tiền luật sư ai hưởng??? Chưa kể muốn khởi kiện một vụ án có yếu tố nước ngoài nó phức tạp kinh dị luôn. Ra tòa bên Mỹ thì phải tranh tụng bằng tiếng Anh, muốn diễn giải tiếng Việt lại thêm người thông dịch. Thông dịch tòa án có những yêu cầu khác với thông dịch bình thường. Rồi thành phố có tòa đó ở đâu? Nguyên đơn qua Mỹ ăn ở ra sao? Nhân chứng vật chứng thế nào? Nếu bên kia họ kiếm cớ họ kéo dài vụ án thì sẽ dây dưa bao nhiêu năm… Chỉ ngồi nghĩ không thôi đã thấy mệt rồi. Chẳng thà bỏ của chạy lấy người khỏe hơn!
(Nhà nghỉ giải lao cho công nhân của một trại nuôi gà thịt ở vùng nông thôn Mỹ)
(Tháp cao là để chứa cám cho gà ăn và quạt hút để thoáng khí cho gà thở!)
Điệp viên thanhhong0070 đã lang thang khắp nước Mỹ nhiều nhiều và hay tò mò quan sát chuyện này chuyện kia cũng thấy hiểu biết về nước Mỹ cộng thêm có học hỏi kiến thức về di trú Mỹ nữa. Nhưng mà khi bắt đầu tìm hiểu về visa EB3 cũng thấy rối, không biết bắt đầu từ đâu? Chạy xe của mình, đổ xăng vào rồi đi khắp đó đây sục sạo, rồi xin vô trại gà làm cho biết công việc phổ thông nó như thế nào mới thấy có khái niệm về EB3 được ít nhiều. Điệp viên 0070 đang ở Mỹ mà còn mông lung vậy nếu người lao động ở tít Việt Nam mà muốn làm hồ sơ EB3 thực sự rất khó khăn để biết cách tiếp xúc với những công ty đàng hoàng. Làm việc với một công ty đàng hoàng và có mức chi phí chấp nhận được chắc phải tìm hiểu và suy xét vòng vòng ghê lắm.
Ở Việt Nam bây giờ nói chuyện làm hồ sơ EB3 được cảnh báo về lừa đảo rất nhiều. Nói thật về người Việt mình, cũng giống như mấy nước nghèo của thế giới cứ ở đâu có tiền là dễ sinh lừa đảo, mật thì ít mà ruồi thì nhiều. Tại vì tính xấu ham tiền, cứ thích ăn nhiều và ăn cho mau chứ không thích tính kế gom lợi nhỏ mà kiếm tiền lâu dài. Cho nên có rất nhiều công ty lập ra để chuyên đi làm bậy.
Điệp viên 0070 có người quen cũng tiếp xúc với một công ty có quảng cáo về visa EB3 trên Youtube qua mấy người bà con đang sống ở Mỹ giới thiệu. Người ta nói chuyện hứa hẹn hoành tráng lắm. Xong rồi người ta về tới Việt Nam gặp mình luôn. Đích thân nhân vật được coi là xếp nói chuyện trong video về gặp cho nên mình mới siêu lòng, từ bên Mỹ xa xôi mua vé máy bay về gặp trực tiếp tất nhiên là làm ăn nghiêm túc rồi… Họ gặp thì họ đưa ra Hợp Đồng giấy trắng mực đen đàng hoàng và cũng có các bước trả tiền làm 4 đợt, mỗi đợt 25%. Tức là xin giấy phép của Bộ Lao Động Mỹ, rồi làm hồ sơ doanh nghiệp bảo lãnh, rồi xin visa phỏng vấn, rồi đậu phỏng vấn qua Mỹ đưa dứt điểm. Hợp Đồng 2 bên có ghi rõ đưa trước 1/4 rồi xong bước nào mới đưa tiền thêm cho bước sau và phải có chứng từ chứng minh đã thực hiện xong từng bước này kia. Nhưng mà giao tiền mười mấy ngàn đô la rồi thì tới bước 2 họ nói gửi tiền tiếp mà không chịu đưa giấy tờ chứng minh đã xong xuôi bước 1. Liên lạc điện thoại cãi qua cãi lại vòng vòng một thời gian rồi đến giai đoạn không bắc máy luôn. Vậy là thấy mệt và thua rồi! Nên nhớ là cách xa nửa vòng trái đất và giờ giấc chênh nhau ngày đêm 12 tiếng…Tựu chung lại là người quen của điệp viên 0070 đã mất 25% tổng chi phí và chấp nhận dừng cuộc chơi và chắc là không kiện cáo ai hết vì có muốn kiện cũng không biết bắt đầu sao mà kiện!!! Và nếu tiến hành kiện được thì cũng bắt chước thầy trò Tam Tạng với Tôn Ngộ Không không biết thử hỏi đâu đường ta đi tới…
Túm lại là công sức làm ăn dành dụm mấy năm đổ sông đổ biển!
Xong rồi nằm nghĩ nếu công ty bất lương họ cố ý dựng nên để lấy tiền thiên hạ thì cũng dễ dàng quá. Tại vì Việt Nam mình nhu cầu đi Mỹ hơi bị nhiều mà nhiều người có vẻ chấp nhận bằng mọi giá mà lại không có điều kiện kiểm chứng thông tin. Mấy công ty xấu đó mà mua vé cho người về Việt nam gom tiền thì chi phí không bao nhiêu. Tiền máy bay ngàn mấy cộng ăn ở hotel ở Việt Nam không có mắc. Bỏ ra mấy ngàn mà đi gom cứ mỗi gia đình cả tin thật thà mười mấy ngàn thì 100 người là có hơn 1 triệu đô rồi! Cung thì ít, cầu thì nhiều có khi họ có 100 hồ sơ thật nhưng họ quảng cáo và cố ý dụ được 1000 người cả tin là kiếm bộn luôn. Gặp công ty nào có ít lương tâm họ nói hồ sơ không thành công trả bớt lại tiền chỉ trừ phí giấy tờ nhiêu nhiêu đó cho người lao động thì cũng vẫn còn kiếm được một mớ…
Ở Mỹ có nhiều doanh nghiệp làm ăn không nói chuyện đạo đức mấy, chỉ có lợi nhuận và đúng luật thôi. Họ chiếm dụng vốn của người ta nhưng vẫn có thể nói là làm mọi việc đúng luật thì không quan tòa nào bắt tội họ được. Nếu rủi có bị căn vặn nhiều thì họ mướn luật sư giỏi tranh tụng có lợi cho họ cũng rất dễ làm bởi vì như đã nói một tranh chấp thương mại dân sự rất khó chuyển thành hình sự nếu nó được núp bóng và che đậy khéo léo!
Cái quyết định chính ở đây vẫn là lương tâm con người thôi chứ luật pháp không dễ gì soi được hết gan ruột người ta!
Người quen của bạn dùng dịch vụ của công ty nào? Mình đang bị sg visa lừa
Bị lừa gì vậy