Mexico, Mexico! Sai 1 ly đi 1 dặm!

Nghe được 1 câu chuyện của 1 du học sinh có tên là cu Tý:

 

Đi xa tới ngàn dặm, ngàn dặm luôn chứ không phải 1 dặm!

Mexico nằm phía dưới Mỹ, phía Nam.

Từ Mexico city đến Việt Nam là xa thật xa, lang thang hoài trên trời.

Những chuyến bay từ Mexico về Việt Nam đa phần transit qua các sân bay của Mỹ. Trong 10 chuyến thì có lẽ hết 8 chuyến là bay vào đất Mỹ, không dễ gì thoát ra khỏi quốc gia siêu cường này được. Tiện nhất là bay từ Mexico city qua Los Angeles hoặc San Francisco rồi sau đó bay transit tiếp Đài Bắc, Seoul hoặc Hongkong, Tokyo này kia. Giá vé hữu nghị khoảng ngàn mấy 2 ngàn. Không vào được Mỹ thì ngả đó bị chận! Cho nên kẹt cho cu Tý! Khi bị Đại Sứ Quán Mỹ tại Mexico từ chối visa cu Tý linh cảm ngay là đại đại thảm họa tới rồi. Phải bay qua ngả khác. Từ Mexico bay thẳng Nhật Bản rồi transit Hàn Quốc về Hà Nội không hiểu sao giá vé rất mắc, lên tới 4-5 ngàn đô luôn. Bay qua Châu Âu thì dễ thở hơn. Mexico city bay qua Frankfurt hoặc Paris hoặc Moscow rồi bay về được Hà Nội.

Hành trình vạn dặm!

Cu Tý đi Mỹ du học được 6 tháng thì đàn đúm với bạn bè nên theo không nổi. Nó đã không dám nói gì với bố mẹ. Mãi đến khi bị Out of Status gần 1 năm mẹ nó nghe qua người quen bên này mới biết. Thế là một chiến dịch của gia đình được khởi động để nó phải đi học lại. Gia đình gửi tiền qua cho nó lên trường cũ xin tái đăng ký. Vì nó đã bị Out rồi nên sau khi nộp tiền xong trường khuyên nó cầm giấy tờ qua Mexico để phỏng vấn lại visa F1 mới hợp lệ.

Thảm họa bắt đầu từ đây!

Nó không rành về di trú nên cũng chẳng thắc mắc vì sao phải như vậy, cứ nghĩ văn phòng của trường am hiểu về thủ tục nên trường khuyên gì thì làm theo thôi. Nó học ở Seattle, bang Washington phía Bắc của Mỹ, tức ngay kế bên Canada. Trường không khuyên nó qua Canada mà lại khuyên nó qua Mexico. Từ Seattle bay tới Mexico city là gần 3000 mile. Có lẽ thủ tục xin lại visa F1 bên Đại Sứ Quán Mỹ ở Mexico city dễ hơn? Vậy là apply ngày phỏng vấn với Đại Sứ Quán Mỹ ở Mexico city, rồi mua vé máy bay, rồi thuê hotel gần gần Đại Sứ Quán. Cơ man nào là tiền, tiền, tiền…

Ngày phỏng vấn cu Tý ôm cả đống giấy tờ vào Đại Sứ Quán.

Người phỏng vấn đã từ chối cấp visa cho nó.

Họ nói nó đã Out of Status ở Mỹ quá lâu, quá 6 tháng rồi nên họ không thể cấp lại F1 cho nó.

Họ còn nói nó sẽ không được vào Mỹ trong vòng 3 năm, tận đến năm 2019 lận!

Nhanh và gọn và không nói nhiều! Mấy giấy tờ tiến cử của trường họ chỉ xem qua rồi lắc đầu.

Cú đấm quá mạnh làm cu Tý xây xẩm mặt mày!

P3ah5QehLfX7AA0ABffy5F45

Lúc đó nó vẫn chưa kịp nghĩ đến chuyện thương bố mẹ mà điều đầu tiên xẹt đến trong óc nó là lại tiền, tiền, tiền. Tiếp tục tốn kém nữa.

Vé máy bay về VN mua kiểu gì?

Khi nào lấy được vé?

Khách sạn phải ở thêm bao nhiêu ngày?

Tiền đã nộp cho trường rồi lấy được không?

Rồi còn đồ đạc để bên Seattle?

Bước ra khỏi Đại Sứ Quán Mỹ điều đầu tiên là báo cho gia đình. Chẳng còn cách nào khác, phải bay về Hà Nội thôi. Cánh cửa tương lai phút chốc đóng sập cái ầm! Phải mua vé về sớm nhất, phải nói hotel có thể sẽ ở thêm, phải tính toán lại tiền bạc…

Đi ra mấy phòng vé người ta nói cho nó biết nó không vào Mỹ được nữa nên vé bay khứ hồi Mexico city- Seattle quăng thùng rác.

Chưa hết, vì nó không vào Mỹ được nữa nên tất cả những chuyến bay về VN transit qua Mỹ nó cũng không đi được. Mấy sân bay Mỹ là vậy, đa phần khu vực cách ly trong sân bay và các cổng ra vô máy bay dùng chung cho nội địa và quốc tế. Ai mà bay transit sân bay Mỹ nếu cắc cớ muốn lọt vô Mỹ chỉ cần bước ra khu hành lý là thoát đi vô thành phố luôn! Cho nên Mỹ mới có loại visa gọi là visa transit, dù chỉ là quá cảnh cũng phải có loại visa này mới lên máy bay được!

Bây giờ phải bay qua Nhật hoặc Châu Âu, mà không phải lấy được vé liền. Qua Nhật thì vé nhiều tiền quá. Lại tiếp tục hội ý gia đình và lệnh ban ra là bay qua Pháp, sẽ có chuyến gần nhất. Mẹ nó có người quen bên Pháp nên đã nhờ họ xin visa qua mạng cho nó và nó sẽ nhận visa tại phi trường Charles De Gaulle khi bay đến Paris…

Về tới Hà Nội nó vẫn còn bị đập thêm 2 vố nữa.

Một là muốn phỏng vấn lấy visa lại ở Đại Sứ Quán Mỹ tại Hà Nội nó phải chờ thêm 3 tháng kể từ ngày bị từ chối bên Mexico city.

Hai là khi phỏng vấn lại hôm 20 tháng 7, 2016 vừa rồi nó lại tiếp tục bị rớt. Họ nói dù có cấp visa cho nó du học lại thì khi nhập cảnh phi trường Mỹ nó cũng không được phép vào.

Thế đấy!

Phải chi nó nghe lời mấy người bên Mỹ tư vấn cứ ở lại lỳ trong nước Mỹ và xin học lại trực tiếp với Sở Di Trú có lẽ đã đỡ khổ hơn. Bước chân ra khỏi Mỹ rồi mà muốn phỏng vấn với mấy Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Mỹ để quay lại thật vô phương, vô kế! Gửi e-mail mắng vốn mấy người tư vấn ở trường họ cứ ngỡ ngàng nói tại sao lại như vậy được, em đã tuân thủ luật và chấp nhận bước ra khỏi Mỹ thì Đại Sứ Quán phải cho em vào lại chứ… Người ta ngỡ ngàng thì cứ ngỡ ngàng còn hậu quả thì mình đã phải chịu rồi. Có trách là tự trách mình sao không tìm hiểu cho kỹ và quyết đoán mọi việc. Phải chi nó đã học hành cho đàng hoàng. Khi mọi chuyện đã ổn ổn và tĩnh trí lại nó mới bắt đầu thấy thương bố mẹ. Nó đã phá hủy sạch sẽ sự kỳ vọng của gia đình.

Một khi đã sai thì cứ sai hoài.

Có khi sai 1 ly đi ngàn dặm luôn!

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: