Advertisements

Sao em nỡ vội lấy chồng!

Nghe 1 người bạn của 1 người bạn kể lại chuyện này:

 

Bé Bủm đã không hiểu luật.

Mà hồi đó bé cũng đã cảm thấy thương chồng quá!

Cái thương đó bây giờ thành cách xa ngàn dặm!.

Nói dặm nào cũng được, dặm Mỹ cũng đúng mà km của Việt Nam mình cũng không sai.

Nửa vòng trái đất!

Thư của Sở Di Trú gửi về nói rõ là bé Bủm đã phạm luật!

Họ nói bé sẽ bị tước Thẻ Xanh và sẽ bị trục xuất vì khi vào Mỹ visa định cư của bé đã vô giá trị.

Trời đất như sụp dưới chân khi bé đọc tới những dòng chữ đó.

Cái giá phải trả là quá đắt và tiếc nuối khôn nguôi!

Hồi làm hồ sơ bảo lãnh cho chồng, bé đã cẩn thận hỏi văn phòng dịch vụ là trường hợp của em có sao không chị? Họ nói không sao đâu em, hồ sơ bên này không dính dáng tới bên Sài Gòn đâu và họ đã nộp Giấy Đăng Ký Kết Hôn vợ chồng bé làm trước khi bay qua Mỹ.

Bắt đền họ giờ cũng chẳng giúp được gì. Tiền lấy lại được chứ Thẻ Xanh sao mà lấy?

Bé cảm thấy thương chồng thì ít mà tội nghiệp cho các con mới nhiều. 2 đứa còn quá nhỏ lại tiếp tục thiếu vắng mẹ. Các con có hiểu được lòng mẹ không?

Khi còn ở Việt Nam, bé với chồng lấy nhau nhưng không có đăng ký kết hôn. Mẹ bé được bà ngoại bảo lãnh nên cả nhà nói bé đừng có lấy chồng sớm. Thấy bé với chồng thương nhau quá nên ba má mới cho cưới nhưng không có làm Giấy Hôn Thú. Thương nhau từ lúc còn đi học rồi đâu có xa nổi. Thành vợ chồng thì con nít tự nhiên chui ra thôi. Chui lẹ lắm, mới có mấy năm là 2 đứa liền…

Tới ngày phỏng vấn dù đã là 1 người vợ và đã có 2 con nhưng bé vẫn không bị nghi ngờ gì, vẫn là độc thân và dưới 21 tuổi theo cách tính của Luật Di Trú nên được cấp visa liền.

Bỏ lại chồng và 2 đứa con nhỏ thắt hết ruột gan. Trứng gà trứng vịt với ông bố trẻ tự lo với nhau, mẹ trẻ lên đường tìm cơ hội nước Mỹ…

Những ngày trước khi lên đường là sự nôn nao và lo toan chuyện bay qua Mỹ. Chồng nàng nói qua Mỹ rồi vợ đừng quên chồng nha.

Sẽ cách ngàn trùng!

Nhưng vợ chồng muốn bảo lãnh qua Mỹ cũng không thể xong được liền, dạng  Thường Trú Nhân mở hồ sơ phải mất cỡ 2 năm chưa kể còn cần phải thích nghi với đời sống Mỹ để kiếm tiền về nuôi chồng con nữa. Hồi đó cả nhà bé lẫn 2 vợ chồng chẳng ai biết luật về di trú Mỹ hết. Bước ra khỏi Lãnh Sự Quán Mỹ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ai cũng nghĩ là mình đã trở thành Thường Trú Nhân của nước Mỹ rồi cho nên vợ chồng nàng vội vã dẫn nhau lên phường làm Giấy Đăng ký Kết Hôn luôn. Ý là để cho thủ tục sau này đỡ tốn thời gian. Mấy chị trên phường còn trêu mai mốt cả nhà qua Mỹ sướng nha!

Ngờ đâu  đó chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời nàng!

Trở thành Thường Trú Nhân của nước Mỹ là bắt đầu từ sau khi đã đóng dấu nhập cảnh tại sân bay chứ không phải là sau khi có visa trong tay. Cho nên sau khi bé và chồng lên phường đăng ký kết hôn thì bé đã trở thành 1 phụ nữ có chồng và visa đó cũng hết giá trị để vào nước Mỹ vì visa đó chỉ được cấp cho 1 người con dưới 21 tuổi còn độc thân ăn theo người được bảo lãnh chính thức.

Cho nên Sở Di Trú mới ghi là “…theo điều này khoản nọ bà đã không được phép nhập cảnh Mỹ bằng visa do Lãnh Sự Quán cấp nữa vì Giấy Đăng Ký Kết Hôn trong hồ sơ bảo lãnh do bà nộp cho chúng tôi cho thấy bà đã kết hôn trước khi nhập cảnh Hoa Kỳ. Bà phải rời khỏi nước Mỹ trước năm một ngàn chín trăm lâu lắm…”

Và bây giờ bé mới ngồi nơi ngã ba đường!

Nếu bị trục xuất về thì đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, lại quay về với ông chồng trẻ và 2 trứng gà trứng vịt của bé. Vợ chồng con cái được sống bên nhau nhưng công ăn việc làm ở Việt Nam bấp bênh lại thấy bất an dài dài. Vui chẳng được mấy chốc khi vợ chồng không có tiền lại suốt ngày ngồi ngắm nhau. Nếu đợi tới lúc ba mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho bé lại thêm 10 năm thật là thăm thẳm. Quãng thời gian đó gia đình bé trước đây đã trải qua khi đợi bà ngoại bảo lãnh, sống trong chờ đợi ở Việt Nam cứ như sống tạm vậy. Chẳng dám đầu tư gì, chẳng dám làm gì dài lâu. Nghĩ đến cảnh cũ lặp lại dù chưa bước chân về lại Việt Nam bé đã thấy oải hết cả người. Hẳn là chồng bé sẽ hỡi ôi, chờ đợi chịu đựng bao năm mong có ngày vợ rước qua Mỹ mà giờ thành công cốc! Chưa kể lúc đó vô lại Mỹ chắc phải làm đơn xin giảm lỗi vi phạm luật di trú nữa? Bước ra khỏi nước Mỹ bây giờ thì một đi không trở lại luôn…

Nhưng ở lì lại Mỹ cũng chẳng phải đơn giản. Tư cách Thường Trú Nhân của bé đã bị tước, không bằng lái, không được phép đi làm chẳng lẽ cứ sống lụi hoài biết ngày nào gặp lại chồng con? Đúng là lỡ bước sa chân, vướng vòng luẩn quẩn không cách nào gỡ ra được. Phải chi có thể lấy chồng giả bộ bên này để nằm ăn vạ nước Mỹ. Nhưng đã có chồng bên Việt Nam rồi muốn lấy chồng giả bộ cũng không được. Nếu mà kiếm chuyện để chồng của bé đơn phương làm giấy ly hôn bên Việt Nam rồi bên này bé đóng phim lấy chồng xin lại Thẻ Xanh cũng phải mất thêm mấy năm nữa. Rồi biết bao giờ mới gặp lại con. Nếu mà kết hôn rồi ly hôn chán chê và sau này bảo lãnh chồng con thiệt qua cũng vẫn dễ bị nghi dàn dựng để vô nước Mỹ.

Là bé nghĩ như vậy.

Cả một ngọn núi cao chắn lối trước cuộc đời bé.

Haiza, phải chi ngày xưa trước khi đi Mỹ có ai hiểu biết cho bé hỏi thì bây giờ đâu khổ như vầy!

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: