Advertisements

Anh Hai ơi, đêm nay mình ngủ lại phi trường này hả?

Một câu chuyện tưởng tượng, xin xem hồi sau sẽ rõ…:

 

Khi cu Tèo hỏi anh Hai nó câu đó, anh Hai nó không biết trả lời làm sao.

Anh Hai nó nhìn quanh một vòng nhà ga phi trường và có vẻ ổng cũng cảm thấy bất an như nó.

Phi trường của Mỹ thì tiện nghi.

Nhưng mà tiện nghi cho hành khách chờ chuyến bay chứ không phải là nơi cho khách ngủ lại.

Nhưng mà vô thế bí thì cũng phải kiếm góc nào nằm đại thôi!

Lúc chiều khi bay vô đất Mỹ và làm thủ tục nhập cảnh mấy người sỹ quan hỏi ba các cháu đâu. Khi biết không có ba nó ở đây họ nói với mấy anh em là các cháu không được vào Mỹ!

Anh Hai nó tiếng Anh tiếng U cũng mô mô tê tê nên lúc đầu cứ tưởng nghe lộn!

Mấy người sỹ quan bảo anh em nó vào cái phòng Second Inspection ngồi chờ, xong rồi có một cô sỹ quan người Việt Nam đến nói chuyện với tụi nó.

Cổ hỏi sao ba má của các em không bay cùng?

Mấy anh em nhìn nhau xong rồi anh Hai nó mới đứng ra làm Trưởng Đoàn và nói là ba tụi em bị đau cấp cứu đột xuất nơi phi trường Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn, má em phải ở lại với ba…

Vậy sao không chờ ba hết bịnh rồi đi?

Dạ tại vé máy bay mua hết rồi, ở lại cũng không có nhà mà ở tốn kém quá, nhà tụi em ở tỉnh chứ không phải ở Sài Gòn nên má nói tụi em cứ bay qua Mỹ trước ba má qua sau…

Cô đó nghe chuyện xong thở dài, nhìn một lượt 5 anh em nó rồi cổ nói để mấy ông sỹ quan bàn bạc coi sao chứ trường hợp của các em không nhập cảnh được vì ba của các em là người được bảo lãnh chính mà không có mặt ở đây nên các em không được ăn theo. Mà như vậy là các em phải bay về lại Việt Nam đó!!!

Anh Hai nó còn tỉnh trí nên hỏi cố thêm được một câu là nếu về lại Việt Nam thì khi nào mới được phép bay vô lại Mỹ? Cô đó nói khi nào ba em bay được thì cả gia đình vô Mỹ OK nhưng với điều kiện visa định cư đó chưa hết hạn…

Khi cổ bước đi rồi mấy anh em nó cứ ngẩn tò te ra và cu Tèo mới hỏi anh Hai nó chuyện ngủ nghê đêm nay… Anh Hai nó do dự là có rồi nhưng mà cái lo nữa của anh Hai đang nghĩ là nếu bay về lại Việt Nam thì sẽ giống như đại họa vậy. Nhà cửa bên Việt Nam ba má tụi nó đã bán hết rồi, công ăn việc làm cũng vậy. Mọi thứ đã được tính toán để định cư xứ Mỹ chứ có ai biết đường mà tính dự phòng cho trường hợp quay lại…

Người được bảo lãnh chính?

Là ba của cu Tèo!

Ba được cô ruột của cu Tèo bảo lãnh theo diện anh chị em đoàn tụ gia đình. Ba cu Tèo chờ đợi hồ sơ phỏng vấn tới 12 năm và cho đến hôm qua lên đường ở Sài Gòn thì ba bị đột quỵ. Sao xui xẻo ba lại bị đột quỵ đúng lúc vậy! Ba vẫn khỏe lắm mà!

Cu Tèo thấy sân bay Mỹ thật là lớn và đẹp và rất sạch sẽ nữa. Nó nhìn qua cửa kính và thấy ngoài phi trường mênh mông, phi cơ lớn nhỏ cứ bay lên hạ xuống thiệt là tấp nập. Phía cửa kiếng bên kia nó thấy mấy đường dẫn vào phi trường cao vút trên trời và trên đó xe cộ chạy ra chạy vô liên tục. Nó háo hức muốn được đi vào thành phố để coi nước Mỹ ra sao, có giống như nó hình dung khi ngồi trên máy bay đáp xuống không. Lúc chiều nhìn toàn cảnh từ trên không nó thấy một thành phố nằm trong một thung lũng rất nhiều màu xanh, xung quanh thành phố là những dãy núi cao có thấp có và những căn nhà nằm ngay ngắn trên những ô vuông được bao bọc bởi những đại lộ khang trang… Anh chị nó bảo tiểu bang này là Minesota có nhiều đồi núi và nằm giáp nước Canada. Nó nghe sao biết vậy thôi chứ thiệt tình nó cũng chằng biết Canada là nước nào, Canada là ở đâu. Cảm giác đầu tiên của nó là nước Mỹ có vẻ đẹp và môi trường trong sạch.

Nhưng mà đấy là chuyện của nước Mỹ còn bây giờ phái đoàn anh chị em nó phải ngắm ngắm góc nào của nhà ga ngủ được đặng tối nay an giấc chứ có vẻ như chuyện vào nước Mỹ khó hơn lên trời rồi! Mấy anh em thấy oải vô cùng và phó mặc cho số phận. Thật ra muốn cựa quậy cũng chẳng biết làm gì. Anh Hai vừa tròn 20 tuổi xong rồi má nó sinh cứ 2 năm 1, chị Ba 18, anh cu Tý 16, anh cu Tủm 14 và cuối cùng là nó cu Tèo mới 12.

12 tuổi thì làm được cái gì? Nhìn ngắm nước Mỹ qua cửa kính cho qua thời gian thôi chứ biết làm gì đây?

Chờ được một lúc thì cô đó quay lại với 1 ông sỹ quan giống như là chỉ huy. Họ cho anh Hai mượn điện thoại để gọi cho cô cu Tèo đang chờ ở bên ngoài. Khi anh Hai và cô Việt Nam đó ra ngoài dẫn cô cu Tèo vô thì họ yêu cầu cô ký Giấy Bảo Lãnh cho các cháu về nhà cô trú ngụ nhưng cũng chỉ được phép tạm trú nước Mỹ 30 ngày thôi. Tại vì phái đoàn toàn là con nít ngủ lại phi trường hoặc bắt bay lại về Việt Nam đều thấy tội nghiệp nên nước Mỹ linh hoạt giải quyết như vậy chứ bình thường không có chuyện đó. Trong vòng 30 ngày nếu ba cu Tèo không qua Mỹ được thì mấy an hem a lê hấp phải bay ra khỏi nước Mỹ hết. Rõ ràng là đâu có nhiều lựa chọn nên cô cu Tèo đồng ý ký giấy cho mấy anh em được tạm vô thành phố.

Tạm vô thành phố là tạm vô thành phố!

Chỉ là bước qua cửa khẩu và về nhà cô ngủ trong sự cam kết tuân thủ sự bảo lãnh đã hứa với nước Mỹ thôi chứ không có làm thủ tục nhập cảnh thông thường và không có đóng dấu nhập cảnh lên hộ chiếu gì hết.

Nghĩa là bước vào tạm trú đúng 30 ngày trong sự cho phép và kiểm soát của nước Mỹ.

Muốn biết chuyện những ngày sau như thế nào, ba cu Tèo có qua Mỹ được hay không xin xem hồi sau sẽ rõ…

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: