Advertisements

Giỡn mặt với Sở Di Trú?!

1 câu chuyện hư cấu!

 

Không hề có sự giỡn mặt với Sở Di Trú nào ở đây hết!

Chỉ là Mỹ Lai đã nghĩ như vậy mà thôi.

Hồi đó nàng đã suy tính trong đầu là tìm cách được ra ngoài rồi sẽ dây dưa kiếm cớ để trốn lại được

Nàng đã nghĩ đơn giản là cứ xin được tự do cái đã!

Sau này khi tìm hiểu về Luật Di Trú và trò chuyện với những người hiểu biết về mấy chuyện này nàng mới biết cuộc sống của mẹ con nàng có đường ra là nhờ sự nhân đạo của nước Mỹ.

Nước Mỹ cao thượng, nước Mỹ đáng ngưỡng mộ!

Mỹ Lai bị tù hình sự 9 tháng.

Tội của nàng là làm ngơ và coi như đồng lõa với chồng buôn bán hàng cấm.

Sau khi ra khỏi tù hình sự nàng phải chấp hành thêm 3 năm quản chế.

Nhưng cũng chẳng có cơ hội chấp hành thời gian quản chế này vì chưa kịp bước ra khỏi nhà tù hình sự thì mấy người bên Sở Di Trú đã dẫn giải nàng về bên Trại Giam Di Trú rồi.

Tức là nàng đã phạm tội và bị án hình sự nên nước Mỹ sẽ không cho nàng ở lại nữa. Nàng sẽ bị trục xuất ra khỏi quốc gia này!

Ông chánh án Tòa Di Trú nói với nàng tội của cô không được phép ở lại Mỹ và cô phải ra khỏi nước Mỹ trong vòng 90 ngày.

Không bàn cãi nhiều lời!

Nàng hỏi ông con của tôi thì sao?

Ông nói con cô không có tội nên nó được ở lại Mỹ.

Vậy tôi phải về VN rồi thì ai nuôi con tôi?

Nếu muốn cô có thể dắt con cô về Việt Nam hoặc để lại Mỹ cũng được.

Bỏ lại Mỹ rồi ai nuôi?

Nếu cô nhờ ai nuôi giùm thì tốt còn không nhà nước Mỹ sẽ nuôi, nuôi trong mấy trại trẻ mồ côi cơ nhỡ…

Nàng vớt vát thêm là nếu Việt Nam không nhận người thì tôi có được thả ra không?

Trong vòng 90 ngày nếu Việt Nam không nhận lại và Sở Di Trú không trục xuất được cô, cô có thể sẽ được thả! Có thể!

Xong rồi ông nói Good Luck cô!

Đời nàng vậy là tê tái.

Bé con nàng lúc đó đang nhờ 1 bà dì nuôi giùm. Nàng giận chồng, nàng giận mình. Bảo lãnh nàng qua Mỹ mà không lo làm ăn lương thiện lại đi mua bán hàng phạm pháp. Bao nhiêu năm dan díu nàng không hề biết him làm bậy. Him nói him là xếp nhỏ của một hãng điện thoại cho nên thấy him tiền bạc xông xênh và lo cho vợ con đầy đủ nàng cũng nghĩ him là xếp thiệt. Him ở Mỹ lâu năm làm xếp là đúng rồi. Phần nàng mới chân ướt chân ráo qua Mỹ tiếng Anh tiếng u không rành, bằng lái cũng chưa kịp lấy mà con còn nhỏ nên phải bị động nghe lời him. Đến khi thấy him toàn giao du với những người giang hồ nàng mới hỡi ôi. Nhưng bảo him ngưng đi thì him cứ hứa sẽ làm lần cuối rồi bỏ…

Cứ nhiều lần cuối như vậy và nàng đã không thể chận đứng được hành trình đi vào con đường hầm mạt vận của gia đình mình. Phải chi nàng bản lĩnh hơn, quyết liệt hơn với him… Nàng mong sao thời gian quay ngược trở lại để có thể sửa sai lỗi lầm…

Thương con một mình còn nhỏ cũng đành phải nuốt nước mắt vào trong chứ không ngọ nguậy gì được… Đang tuổi trứng gà trứng vịt mà cha đi tù 5 năm, mẹ sẽ bị trục xuất khỏi nước Mỹ… Hết nói luôn!

Bàn bạc với luật sư nàng chấp nhận ký Giấy Trục Xuất. Người ta hay gọi giấy này là giấy 90 ngày. Tức là trong vòng 90 ngày nàng sẽ bị đá khỏi nước Mỹ và khó có cơ hội để quay trở lại xứ này nữa. Có sức chơi phải có sức chịu thôi!

Trại Giam Di Trú dễ thở hơn bên Nhà Tù Hình Sự rất nhiều nhưng 90 ngày chờ đợi vẫn là cả một sự chờ đợi khắc khoải và cả hy vọng.

Nàng biết Việt Nam và Mỹ không nhận người nhưng các đương sự đã không được nước Mỹ chào đón nữa và nàng có thể bị nước Mỹ đã văng tưng bất cứ lúc nào. Cũng không có gì đảm bảo nước Mỹ sẽ thả nàng ra. Nếu những người như nàng bị coi là có thể gây nguy hại cho an toàn của nước Mỹ. Sẽ cứ ở trong này dài dài…

Rồi cuối cùng 90 ngày cũng hết.

Rồi 100 ngày.

Rồi 110 ngày.

Nàng bắt đầu mạnh miệng.

Nhốt tui quá 90 ngày rồi, phải thả tôi ra chớ! Đó là câu nàng nói với mấy người sỹ quan khi gặp họ trong trại. Họ bảo trường hợp của cô cấp trên xem xét tụi tôi không có thẩm quyền. Và nàng bắt đầu suy tính. Phải tìm cách ra khỏi đây. Được tự do rồi sẽ tính tiếp. Ra rồi sẽ tìm cách trốn!!!???

Nàng liên lạc với luật sư nhờ ổng nói chuyện với Sở Di Trú về trường hợp của nàng. Luật sư tiếp tục liên lạc với bà con họ hàng bạn bè của nàng bên ngoài nhờ họ viết giấy bảo lãnh cho nàng. Rồi cả bà dì cũng cam đoan với Sở Di Trú lo chỗ ở cho nàng khi được ra…

Cuối cùng chuyện tốt đẹp dần dần cũng đến…

Sở Di Trú gửi Thư Hướng Dẫn Hợp Tác Cho Việc Trục Xuất nàng ký nhoay nhoáy. Đó là bảo mình phải làm hộ chiếu và mua vé máy bay để về VN…

Rồi thêm Thư Cảnh Báo Hậu Quả Không Trục Xuất có thể bị phạt tù nếu không chấp hành…nàng cũng ký không cần đọc.

Giấy gì nàng cũng chấp nhận ký hết. Miễn sao để được ra ngoài.

Rồi Bản Chấp Thuận đi thử DNA.

Bản Chấp Thuận Thử Nước Tiểu.

Lệnh Thả Trong Sự Tự Nguyện Chấp Hành.

Lệnh Trình Diện Phòng Quản Chế theo án 3 năm quản chế của nàng vẫn còn nợ.

Cam Đoan Theo Học Lớp Làm Cha Mẹ…

Đại thể là trong lúc chưa trục xuất thì nàng tạm thời được tại ngoại về với con nhỏ và chấp nhận sẽ phải bị đá khỏi nước Mỹ anytime!

Cuối cùng ngày đó cũng đến, ngày nàng được thả.

Rất là bất ngờ và không ai báo trước cho nàng để liên lạc với người thân.

Buổi trưa 1 người sỹ quan xuống phòng gọi nàng đi lấy đồ khiến nàng bủn rùn hết chân tay. Chỉ kịp vội vả chia tay mấy cô bạn tù xong nàng theo chân ông ta đi nhận lại tài sản của mình. Chẳng có gì đáng giá, chỉ là mấy đồ cá nhân nàng đem theo khi gia nhập Trai Giam Di Trú này. Tất cả còn nguyên vẹn! Đúng danh tiếng Đế Quốc Mỹ! Là mấy thứ lặt vặt nhưng nước Mỹ đã giữ lại đầy đủ cho nàng. Ký nhận xong nàng ôm bọc đồ bước qua chỗ gắn GPS. Là 1 cái vòng màu đen được đeo vô cổ chân trái của nàng. Ông sỹ quan bày cho nàng cách sử dụng và đưa cho nàng sợi dây sạc. Bỗng dưng nàng nổi cáu, tui phải đeo cái này hoài vậy hả, sao giống con dog quá vậy? Ổng cười nói là cô thấy ở lại đây với đeo cái này mà được ra ngoài gặp con thì cái nào hay hơn? Nàng im lặng và ấm ức cam chịu. Ra phía cổng ông trực ban hỏi có ai đón cô chưa. Nàng nói có chú của nàng đợi trong quán cà phê phía ngoài đường (Nói xạo!). Nàng sợ nói không ai đón họ sẽ giữ nàng lại chờ người thân lên?! Dây dưa nữa!!! Ổng nói have good day với nàng.

Những bước chân tự do sau hơn 1 năm trong tù cứ liêu xiêu khiến nàng đi không muốn vững nhưng nàng không dám dừng. Cảm thấy dường như mấy người sỹ quan đang nhìn theo nàng nên dừng lại tự nhiên thấy mắc cỡ quá. Ra tới phía ngoài đường hơi khuất rồi nàng mới ngưng lại thở và định thần tìm chỗ nghỉ. Ui chu choa, thở không ra hơi luôn. Mà thấy nôn nao hết cả người như sắp đi lấy chồng vậy đó! Mở tờ giấy Lệnh Giám Sát nhận từ ông trực ban ra coi nàng mới biết họ cho nàng được tại ngoại có 30 ngày thôi. Tờ giấy ghi là sau đúng 1 tháng nàng phải đi trình diện Cơ Quan Trục Xuất và phải cầm theo Passport với vé máy bay để bay ra khỏi nước Mỹ. Nó cũng nói nếu nàng đi đâu ra khỏi tiểu bang 48 tiếng đều phải xin phép trước. Với GPS đeo nơi chân không cách nào có thể trốn được như nàng đã nghĩ đơn giản lúc đầu. Mình đi tới đâu thì nó báo mình ở đó liền lập tức, còn nếu gỡ GPS ra là nó hú inh ỏi và người nhà nước sẽ tới bắt nàng 30 giây. Thôi kệ, có ít còn hơn không được gì hết. Cứ về với con xong tính tiếp. Sẽ bàn bạc với luật sư và tìm hiểu coi sao…

Đó là chuyện của nàng lúc mới được tự do. Lúc đó nàng đã tính giỡn mặt với Sở Di Trú, chơi game với họ. Bây giờ nhìn lại nàng mới biết nàng được tự do là vì chính sách nhân đạo của 1 chương trình gọi là Tha Lỗi Cho Những Phụ Huynh Hư Hỏng Parental Interests Directive của nước Mỹ. Chương trình này nằm trong một khái niệm là Prosecutorial Discretion, nghĩa tiếng Việt là “Sự châm chước và tha thứ được xử lý linh hoạt theo mỗi tình huống riêng biệt” mà Luật Di Trú trao cho các cơ quan thi hành luật của nó như ICE, USCIS, CBP…được thực thi nhằm giúp đỡ những bậc cha mẹ đã từng phạm tội hình sự và đã có thể bị trục xuất khỏi nước Mỹ. Nó cho phép các phụ huynh hư hỏng được học lại “Lớp làm cha mẹ tốt” Parenting Class và có cơ hội được nuôi dạy con cái còn nhỏ là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân để họ có cơ hội làm lại cuộc đời.

Cho nên không hề có chuyện giỡn mặt được với Sở Di Trú nào ở đây hết!

Phải nói lời cảm ơn nước Mỹ nhân hậu mới đúng!

 

 

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: