Advertisements

1 ngày trong Nhà Tù Di Trú.

1 ngày trong trại giam của Sở di trú ra sao là cảm nhận tùy mỗi người…

Tất nhiên là lâu và lâu và lâu chứ không có ai dám nói câu “cảm thấy thời gian trôi nhanh…” như ngoài đời được.

Nhưng đối với Mỹlai có những ngày nàng thấy thời gian như đứng lại.

Đó là khi nàng sắp được thả về.

Những hôm đó nàng thấy mọi thứ dường như đặc quánh lại.

Không khí cũng vậy!

Thở không nổi luôn.

Lần đó khi trại giam hết chỗ, để nhường bớt phòng cho những phạm nhân mới người ta chuyển nàng qua gửi bên trại giam khác thành phố…

Mấy ngày đó nàng có linh cảm mình sắp được tự do nên khi người cai ngục đến phòng tim nàng đã thắt lại. Anh ta yêu cầu nàng ra khỏi phòng và đem hết đồ đạc cá nhân theo. Chỉ yêu cầu có vậy và không giải thích gì thêm. Nàng đã gặng hỏi các ông đưa tôi đi đâu, đi đâu… Miệng hỏi nhưng lòng nàng đang mở cờ trong bụng. Tự nhiên ký nhận lại tài sản và đem theo hết đồ dùng thì chỉ có được về nhà thôi. Nhưng càng đi càng thấy hoang mang… Dường như xe chạy xa hơn khoảng cách về thành phố nàng ở. Qua khe nhỏ để lấy không khí cho thùng xe nàng thấy cảnh vật bên đường không chút gì thân quen. Ủa, họ chở mình đi đâu vậy? Không phải chở về phía nhà mình sao? Đi đâu vậy trời???

Khỏi phải nói cảm giác thất vọng của nàng đã như thế nào khi đến trại giam mới. Đó là 1 nhà giam khác của Sở di trú nằm trong rừng trên hướng đi Canada, là ở New Hampshire.

Nàng đã bật khóc khi biết họ chỉ tạm chuyển mình đi…

Buồn bã, cô đơn, mất ngủ cả đêm…

Những ngày tháng không thể nào quên được.

Còn bây giờ khi chính thức sắp được về nhà, nàng vui rất nhiều.

Lạ một điều dường như bâng quơ một cảm giác bịn rịn!!!

Luật sư nói với nàng Sở di trú đồng ý cho nàng ra ngoài và tự nguyện lo giấy tờ hộ chiếu, tự nguyện trục xuất…

Lúc trước khi ở tòa di trú nàng đã đồng ý nhận lệnh trục xuất của ông chánh án và chấp nhận để Sở di trú đẩy ra khỏi Mỹ trong vòng 90 ngày. Hết hạn 90 ngày mà chưa trục xuất nàng được, luật sư xin cho nàng giấy tự sắp xếp trục xuất… Cho nên nàng mới vô nhà tù di trú nằm chờ cho biết.

Nàng để cái radio Sony tí hon lại cho con nhỏ Laura. Cái máy nghe đài đó đã giúp nàng giải sầu hơn 1 năm nay, từ hình sự qua tới di trú. Nó là một cái máy nhỏ gọn trong lòng bàn tay và trong suốt để có thể được dùng trong tù. Nàng cũng cho nó hết đồ ăn và thẻ tiền. Và cả cái gối của nàng nữa, cho nó ôm…

20150603_212301

Về với đời sống ngoài kia chắc khó lòng điều độ như trong này.

Tự nhiên nàng thấy buồn cười với ý nghĩ đó.

Tập thể dục thường xuyên, dáng Mỹlai giờ đẹp ra quá trời!

Đã là Mỹ lai đẹp sẵn rồi mà giờ đẹp nữa ai mà chịu nổi!

Mẹ nàng nói nàng không có lai nhưng hồi ở Việt Nam mấy người trong xóm thấy nàng đẹp như Mỹ nên kêu nàng là con Mỹlai! Vậy là gái Mỹ đẹp hả ta? Đẹp hơn gái Pháp, đẹp hơn gái Nga???

Đẹp như Mỹ mà giờ qua đến Mỹ lại vô đây ngồi đếm lịch chỉ vì một chút thiếu hiểu biết về luật pháp.

Haiza… chuyện đó dài dòng…

Trong khu trại giam này, nàng sống đời sống giống như 1 con gà mái. Chỉ khác một điều là không có đẻ trứng thôi…

5 giờ 30 thức dậy.

Người ta mở cửa cho đám gà mái 120 con ra vệ sinh cá nhân và lấy đồ ăn.

Cứ một khu trại hình vuông có 4 dãy, mỗi dãy là một phòng giam rộng lớn với 15 giường tầng kê gần nhau. Với 2 phòng tắm và 2 toilet nằm ở bên ngoài.

30 con gà mái trong 1 dãy như vậy.

Nàng cũng chẳng biết trong trại giam này có tổng cộng bao nhiêu khu. Chỉ biết đồ ăn được phục vụ cho 120 mạng của khu mình.

Đến 7g cửa chuồng gà lại mở cho đàn gà ra ngoài chơi.

9g lại bước vào.

11g30 lại bước ra.

Ăn trưa xong lại vào, là 1g chiều.

2g lại ra nữa.

4g lại vào nữa.

4g30 lại ra nữa nữa, là ăn chiều.

Ăn xong lại vào nữa nữa.

Ra ra vào vào, vào vào ra ra… như mấy con gà thiệt.

Rồi 6g chiều là giờ sinh hoạt tối, hoạt động đến 9 giờ là đến giờ ngủ. Tất cả lại cùng vào.

Ngủ được 1 giấc 12g đêm chuồng gà lại mở lần cuối cho ai muốn ăn khuya, ai không ăn thì cứ việc ngủ tiếp. Có mấy bà 8 nhiều chuyện không ăn không uống cũng bước rat hay đổi không khí…

Đúng là như những con gà mái thiệt.

Ra chuồng vào chuồng…

Gà mái nhiều chuyện…

Rồi thời gian cũng cứ ngày qua ngày, ai làm việc người nấy.

Đám gà mái nàng ở trên lầu. Dưới trệt, phía dưới sân chung có phòng tập thể dục, sân chơi bóng rổ, phòng coi tivi và khu nấu đồ ăn. Nấu đồ ăn tức là có 2 lò vi song dưới đó. Ai muốn làm món gì thì bấm nút. Ngoài thức ăn của nhà nước các nàng còn mua thêm thực phẩm chế biến sẵn bằng thẻ tiền. Thẻ của trại giam và người thân bên ngoài tiếp tế tiền vô, mỗi lần mua gì họ chà card như thẻ Debit của mấy ngân hàng vậy.

Ti vi có 2 cái nên có lúc phải giành nhau remote. Chuyện đó thường. 120 người mà 2 cái tivi. Khi nào có phim hay thì remote bị ai đó giấu đâu mất tiêu… Vậy cũng còn hơn không. Dù sao cũng nắm được tin tức ngoài đời và có phim ảnh ca nhạc giải trí.

Tù nhân di trú là vậy. Thoải mái hơn tù bên hình sự.

Sinh hoạt dễ thở, ăn uống cũng ngon mà ra ra vào vào như đàn gà vậy cũng vẫn hơn bị nhốt trong phòng hoài chùn chân chùn cẳng!

Ở trong phòng thì 8 chuyện, học tiếng Mỹ, viết thư về nhà…

30 con gà mái chung 1 nhà thì cũng là đủ chuyện trên trời dưới biển…

Khi ra ngoài nàng siêng tập thể dục. Bỏ đĩa vào tivi và tập theo màn hình cũng nhiều hứng thú. Vô tù mà thấy khỏe mạnh và đẹp hơn ngoài xã hội?

Những ngày vui là cuối tuần, khẩu phần ăn có gà và kem. Lúc đó giang hồ í ới đổi món cho nhau như ngoài chợ vậy, vui lắm. Người thích ăn gà thì đưa chocolate ra dụ, kẻ không thích kem thì đổi lấy mì gói…

Mỹ lai là người có tiền. Nàng lôi nghề se mặt và lông mày bên Việt Nam ra kiếm thêm thu nhập. Một lần hành nghề nàng tính giá 2 đô. Chỉ với 2 đô cho dịch vụ làm đẹp Made in Vietnam, quá hớp luôn! Đồ nghề của nàng là đám dây chỉ nàng rút từ khăn mặt và mền. Ở Mỹ cũng như Việt Nam thôi, con người có khả năng thích nghi hoàn cảnh tuyệt vời như ông mặt trời!

Những ngày lao xao chuồng gà đó đã thành dĩ vãng rồi…

Giờ nàng trở lại với xã hội và thề rằng sẽ không bao giờ để phải vô lại nơi này nữa.

Nàng nhờ điệp viên thanhhong0070 ghi lại 1 ngày trong trại giam di trú là vậy.

Để mai mốt những ai buồn buồn xui xẻo có dịp vô trại giam di trú Mỹ nằm khỏi bị bỡ ngỡ!

20150603_212100

Advertisements
  1. Huynh Duc
    27.09.2017 at 00:30

    Bài gì mà buồn ghê vậy anh…

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: