Advertisements

1 ngày trong Shelter.

Tôi xin chia xẻ những hiểu biết của tôi về sự trục xuất theo Luật Di Trú Hoa Kỳ. Mong sao giúp cho ai đó liên quan có thể được nhẹ bớt hậu quả một cách đúng luật nhờ vào sự bao dung và nhân đạo của nước Mỹ. I love America!

Một ngày trong Shelter có 24 giờ đồng hồ!!!

Có khi rất dài đối với người này.

Cũng có khi rất ngắn đối với kẻ kia.

Shelter dịch sát nghĩa là hầm trú ẩn để tránh bom đạn trong chiến tranh…

Trong đời sống Mỹ và lĩnh vực di trú, Shelter được hiểu là nơi tạm lánh an toàn dành cho những bà mẹ và trẻ em bị bạo hành…

Nó cũng như bao nhiêu khu chung cư bình thường khác ẩn khuất sau những đám cây xanh nằm đâu đó trong bất kỳ thành phố nào của nước Mỹ.

Không thấy đàn ông trong Shelter có lẽ vì đàn ông ít bị bạo hành? Chỉ toàn đàn bà và trẻ nít. Mà toàn là dân da màu chứ ít thấy da trắng. Cũng đúng thôi. Dân nhập cư từ mấy nước châm tiến nhập cư vào Mỹ lơ ngơ không hiểu luật nên dễ bị chồng ăn hiếp mà. Nước Mỹ là một Hợp chủng quốc thì trong Shelter cũng y như vậy, đủ mọi sắc dân đủ mọi tiếng nói…

Đối với Mông Cổ thì thời gian rất vô chừng.

Một ngày dài là ngày mà nàng không có nhiều việc để làm. Còn mắc bận đâu đó ra ngoài lo chuyện di trú, mua sắm này kia thì loáng 1 cái nàng đã thấy hết giờ.

Có những hôm thời gian là vô tận. Khi mà nàng chán đời và hồi tưởng về quá khứ, về Việt nam…

Cuộc đời nhiều chuyện khó hiểu!

Ở Việt Nam nàng là 1 nữ doanh nhân năng động. Nếu sống như bao người con gái khác có lẽ cuộc đời nàng rất đơn giản. Học hết phổ thông nàng vào làm việc trong cơ quan phường mấy năm rồi về phụ việc buôn bán đồ gỗ của gia đình. Khi lấy chồng là bạn học cùng lớp thì ba mẹ cho vốn để mở tiệm riêng. Thời gian trôi qua nàng đã có tiệm buôn bán hàng nội thất khách ra vào nườm nượp trong thị xã. Tất cả đều 1 tay nàng quán xuyến, kinh doanh phát đạt đồng ra đồng vào.

Xui xẻo đầu tiên của đời nàng có lẽ là khi nàng xinh bé Nhỏ thì chồng nàng bắt đầu đú đởn có bồ nhí và có con riêng với hồ ly đó. Tự ái quá cao nàng không tha thứ cho chồng và đôi ngả chia ly.

Trong lúc chán đời nàng được bé làm công trong tiệm giới thiệu cho một nam nhi trên mạng. Khi nghe ổng sẽ giúp cho mấy mẹ con đi Mỹ như bạn bè giúp nhau thì nàng xiêu lòng và thương ổng hồi nào hổng hay.

Qua Mỹ có bao nhiêu tiền nàng đưa hết cho chồng mới rồi thân gái dặm trường đơn độc nơi xứ người dần dần nàng bị hắn bỏ vô lồng cách ly. Ổng nói giúp mấy mẹ con như bạn bè giúp nhau nhưng khi nàng đặt chân lên đất Mỹ rồi thì không phải như vậy.

Đầu tiên là mở tài khoản ngân hàng chung. Tiền bạc bỏ vào nhưng nàng không được xài. Chẳng phải không rút được tiền mà do không có bằng lái nên muốn đi đâu nàng đành chịu. Đi thi bằng lái thì tên chồng không cho. Hắn nói muốn đi đâu thì hắn chở, lấy bằng lái ra đời se sua dễ bị mất vợ!!! Mà tiếng Anh tiếng u không biết nên làm gì nàng cũng thấy rụt rè. Chân ướt chân ráo đến đất Mỹ vừa bỡ ngỡ vừa không muốn gia đình xào xáo nên nàng cứ nín nhịn hoài. Thêm nữa nàng cảm thấy chịu ơn chồng vì bảo lãnh 3 mẹ con qua Mỹ.

Điện thoại cầm tay nàng cũng không được xài. Trong nhà chỉ có điện thoại bàn nhưng không gọi xuyên bang được. Vậy nên rất là bức bối. Cứ 1 tiếng là hắn lại gọi về hỏi thăm nàng mà thực chất là canh xem nàng có đi đâu không. Nếu ra ngoài mà không có hắn là y như rằng nàng lại bị cằn nhằn cử nhử rằng ngoài đường xe cộ cướp giật nguy hiểm điếc con ráy luôn… Buổi tối chồng có nhà thì khỏi nói chuyện được với ai nữa.

Dì của nàng xót cháu quá đã phải mua di động gắn sẵn simcard gửi lên cho nàng. Bà cứ hối nàng khi có chuyện này chuyện kia thì báo cảnh sát liền để bỏ tên chồng khốn khiếp nhưng mưu kế có tính đến mấy mà nàng không nỡ ra tay thì cũng như không!

Có điện thoại thì đỡ thấy bị lẻ loi phần nào nhưng không lái xe được thì vẫn là người cụt chân, có khi còn không bằng người cụt chân. Ở Mỹ nàng thấy nhiều người tàn tật họ vẫn chạy xe vèo vèo. Thành ra cứ đi một bước phải có chồng chở đi mới được việc, chợ búa mua sắm nhà hàng giặt đồ… Thêm cái khổ nữa là tới mấy chỗ có đồng hương người Việt ông chồng yêu dấu lại hồ hởi khoe chuyện về Việt Nam lấy được vợ trẻ đẹp!!!

Cứ miên man nghĩ về quá khứ như vậy nàng không bị mục hết người mới là lạ!

Cho nên những ngày như vậy thì nó dài lê thê.

Hết chuyện này đến chuyện kia nó cứ lởn vởn trong đầu của nàng.

Chuyện sợ tốn tiền nên ổng không bật heat làm bé Nhỏ nổi cơn xuyển mỗi khi trời lạnh, chuyện ổng bóp cổ bé Lớn dọa cho nó sợ nhưng nàng không dám báo cảnh sát vì sợ họ bắt bỏ tù ổng…

Shelter họ biết câu nhàn cư vi bất thiện rõ hơn người Việt mình nên họ luôn kiếm chuyện cho mình làm. Có khi là quét sạch chung cư, có khi là dọn dẹp trong phòng. Rồi đi chợ mua đồ Á Đông, học tiếng Anh, sinh hoạt tập thể…

Giờ giấc của Shelter rất thoải mái cho sinh hoạt cá nhân.

Ai muốn đi ra ngoài thì báo cáo và đảm bảo phải về trước 9 giờ tối. Sau 9 giờ tối thì tự kiếm chỗ ngủ chứ lúc đó là nội bất xuất ngoại bất nhập rồi. 3 lần không về trước giờ quy định thì Shelter không chứa nữa, muốn tá túc ở đâu thì tự lo. Nhà nước giúp đỡ cho người cơ nhỡ nhưng phải theo nội quy đàng hoàng, Có chỗ trú chân và ăn ngủ đàng hoàng phải tuân theo kỷ luật thôi chứ không thể tự do như ngoài xã hội được. Ai mà có con nhỏ bỏ đi qua đêm mà cứ giỡn mặt hoài thì nhà nước sẽ bắt con luôn cho người khác nuôi luôn, không ai nhận nuôi thì mấy nhóc đó sẽ vô trại trẻ mồ côi mà ở.

Buổi sáng thì sau 8 giờ mọi người có thể ra khỏi cổng.

Cứ như vậy.

Mông Cổ ngủ khoảng 11g đêm. Buổi sáng nàng luôn thức dậy trước nhất, 6g. Vệ sinh cá nhân xong nàng kêu bé Lớn dậy chuẩn bị đi học. Rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho nó. Phần nàng thì chỉ uống 1 ly cà phê. Hơn 7g hai mẹ con xuống xe bus để đi học. Ký giấy xe bus xong nàng lên lại phòng làm mấy việc lặt vặt. 8g mấy người chung nhà dậy thì nàng cũng kêu bé Nhỏ dậy luôn. Chung nhà với nàng là 3 mẹ con người Thailand. Căn hộ chung khá rộng và có 2 phòng ngủ. Từ hành lang bước vào là phòng chơi bên trái và căn bếp bên phải. Theo lối đi giữa thì có 2 phòng ngủ 2 bên cho mỗi gia đình. Toilet phòng tắm nằm ở cuối lối đi, rất tiện nghi và vừa vặn. Cứ như vậy một tầng lầu có cả đống căn hộ và cả building là 3 tầng lầu như thế. Cho con ăn sáng xong nàng và nó xuống văn phòng coi có thông báo gì không. Trong ngày văn phòng luôn có việc để làm. Đại để là mấy giờ có xe đưa đi chợ Việt Nam, mấy giờ có xe đưa đi chợ Mễ…

Khi vào Shelter tiêu chuẩn của 3 mẹ con được đất nước Huê Kỳ cho gần $500 để xài nên cũng đủ vì ngoài số tiền đó Shelter cũng cung cấp thức ăn Mỹ cho mọi người. Đi chợ thì có xe của Shelter và tài xế luôn. Thấy nước Mỹ này sao tốt bụng quá!

Gần trưa nàng lại trở xuống nhà ăn để phụ nhà bếp bưng đồ ăn từ xe vô xong rồi chia đồ ăn đem về phòng. Sau cơm trưa khoảng 1g nàng cầm sách vở đi học tiếng Anh trong thư viện, bé Nhỏ thì chơi bên phòng trẻ em kế bên. Chiều xuống sân đón xe bus bé Lớn đi học về thì coi như xong 1 ngày. Tới khi đi ngủ thì mấy mẹ con tự do hành động. Nếu thích ra ngoài 3 mẹ con lại dắt díu nhau đi coi phố xá và mua đồ ăn hàng…

Một ngày trôi qua như vậy, ngày nào cũng gần giống như ngày nấy…

Khác chút xíu là có bữa chị Thailand rủ đi thăm người quen. Về nhà nàng bần thần hết cả người. Nàng vô Shelter là do bị chồng bạo hành. Shelter cho ở ít nhất là 3 tháng. Sau thời gian đó ai kiếm được nơi đi thì bước ra, ai chưa đi được thì Shelter sắp xếp tiếp. Cho nên nàng cũng chỉ định tạm lánh một thời gian ngắn để nhờ Shelter làm thẻ xanh 10 năm cho mấy mẹ con rồi chuyển qua tiểu bang của người dì. Ngày đó cũng sắp tới khi dì nàng sắp xếp được thời gian để lên đón mẹ con nàng. Nhưng chị Thailand thì khác. Mấy mẹ con chị về thăm chẳng phải người quen gì hết mà là chồng của chị ta. Họ chỉ dựng vở bị bạo hành để dễ xin trợ cấp của nhà nước và welfare thôi. Nàng cứ băn khoăn tại sao họ phải làm như vậy? Nước Mỹ nhiều cơ hội nếu qua những khó khăn lúc ban đầu nàng tin mình sẽ đủ tự lập trên mảnh đất này. Nàng tự nhủ sau này nàng sẽ tự kiếm tiền nuôi con và không bao giờ xin welfare. Welfare phải được nhường cho những ai thất cơ lỡ vận phải nhờ sự giúp đỡ của chính phủ, như mấy mẹ con nàng bây giờ đang phải nương tựa trong Shelter này trong cơn nguy khốn.

Có bữa đi qua mấy phòng Việt Nam khác 8 mới nghe được nhiều chuyện rất là buồn cười. Có chị kia ở bên Việt Nam là hoa khôi xóm nhưng nhất định không chịu lấy chồng trong nước mà cứ chờ Việt Kiều tới rước để đổi đời. Đến khi qua Mỹ rồi mới biết chồng Việt kiều là vũ phu, bị ăn đòn hoài hoài. Sau cùng bị chồng đánh sưng chù vù cái mỏ mới buộc phải kêu cảnh sát tới cứu. Tức là hoa khôi chờ Việt kiều rước để bị hành hạ!!!

Dài dòng 1 ngày trong Shelter là như thế nhưng tóm lại Mông Cổ muốn có lời cảm ơn nước Mỹ.

Nước Mỹ sao quá tốt và vĩ đại vậy!

Advertisements
  1. hongvantckh
    06.09.2015 at 00:30

    hhhhhhh

  2. luan
    11.09.2015 at 00:30

    E chào a.
    A cho e hỏi.
    Ba e sang mỹ năm 83. Vừa tịch 2014.ba e muốn bảo lảnh e sang đó.e sinh năm 1984 đã có gia đình.
    Nhưnh hiện tại ba e không co tiền để bảo lảnh.a tư vấn giúp e có cánh nào e sang mỹ được không.hien ba e đang thất nghiệp và bị bệnh tiểu đường.
    Xin chân thành cảm ơn anh.

    • 07.10.2015 at 00:30

      Câu hỏi này của em anh nhớ đã trả lời rồi mà sao không thấy hiện lên.
      Anh trả lời lại.
      Ba em bảo lãnh em bữa nay hồ sơ cha con kéo dài là 10 năm.
      Cứ mở hồ sơ bảo lãnh trước đi để lấy ngày cho sớm, điền và nộp mẫu đơn I-130.
      Sau này khi đến thời hạn có visa thì điền tiếp đơn I-485 xin thẻ xanh.
      Tới lúc đó kiếm người co-sign bảo trợ tài chính cũng không muộn.

  3. Mai Nguyễn
    06.10.2015 at 00:30

    Em chào anh ạ,

    Em đang search các thông tin về du học Mỹ, tình cờ biết được website của anh. Em thấy anh tư vấn cho các trường hợp đều rất tận tình và có tâm. Anh có thể tư vấn giúp em liên quan đến chuyện du học Mỹ được không ạ vì hiện giờ em rất rối.

    Em hiện nay 32 tuổi, định đăng ký học chương trình thạc sỹ liên kết giữa Việt Nam và Mỹ (1 năm học ở VN, 1 năm học ở Mỹ). Tuy nhiên em băn khoăn là không biết độ tuổi của em có ảnh hưởng gì đến việc xin visa giai đoạn 2 để vào Mỹ hay không?

    Em trước giờ chưa bao giờ đi du lịch nước ngoài, chuyện này có ảnh hưởng đến chuyện xin visa hay không? Quá trình làm việc của em có khoảng trống vì em xin nghỉ việc ở nơi này trước rồi mới apply công việc chỗ khác nên co employment gaps từ khi em tốt nghiệp đi làm đến nay. Điều này có gây bất lợi gì cho em khi xin visa không ạ?

    Mong anh nếu có thời gian thì anh tư vấn giúp em giùm. Em rất bối rối. Nếu khả năng em không xin được visa giai đoạn 2 vào Mỹ thì chắc em không đăng ký chương trình này vì đã tốn thời gian, tiền bạc cho giai đoạn 1 ở VN mà không xin được visa giai đoạn 2 vào Mỹ thì xme như giai đoạn 1 đổ sông đổ biển hết. Anh giúp giùm em. Em cám ơn anh nhiều lắm. Chúc anh và giai đình vạn sự bình yên và hạnh phúc.

    • 06.10.2015 at 00:30

      Em viết nhiều chữ mà chẳng mấy thông tin cụ thể về hoàn cảnh của em nên anh không bít nói sao…
      Học nghành gì?
      Trước đây đã học nghành gì, trùng nghành học bi giờ không?
      Lâu nay làm gì?
      Làm mấy công ty?
      Có gap từ giai đoạn nào đến giai đoạn nào?

      • Mai Nguyễn
        06.10.2015 at 00:30

        Em cám ơn anh rất nhiều vì đã phản hồi cho em nhanh đến vậy. Chắc lần đầu tiên anh nhận được tin nhắn dài khủng bố dữ vậy hả anh.

        Em trước đây học ngành ngoại ngữ (Đại học KHXH &NV).
        Sau khi tốt nghiệp đi làm thì có học thêm văn bằng 2 về luật kinh tế và cũng đã có bằng cử nhân.

        Em định đăng ký học master về quản trị kinh doanh hay quản trị nhân sự. Vậy có khác nhau quá không anh? Sau khi tốt nghiệp ra trường em làm cho 5 công ty trong khoảng thời gian 10 năm. Các gap khoảng vài tháng, gap lâu nhất là 1 năm do vì lúc đó gia đình em có việc. Em làm cho cả các công ty trong nước và nước ngoài. Vị trí công việc đều là hành chính, thư ký. Em vẫn chưa lập gia đình.

        Trường hợp của em có hy vọng gì không anh? Có phải là trường hợp khó không anh? Các em tư vấn viên thì cứ nói em cứ apply học đi, mà em thấy lo quá. Hy vọng anh tư vấn giúp giùm em. Em cám ơn anh thật nhiều.

    • 06.10.2015 at 00:30

      Em xin học trực tiếp, qua Mỹ học luôn chứ liên kết liên đoàn làm cái gì.
      Xin đi du học bên Mỹ được thì được không được thì thôi khỏi lo phí mất 1 năm như liên kết.
      Em nộp phí đăng ký là mấy trường cho em I-20 liền à…
      Có I-20 thì đi phỏng vấn OK.
      Em nghiên cứu visa J đi, visa trao đổi văn hóa. Visa này phù hợp hơn cho mấy người đã có bằng cử nhân.
      Cách nữa là bỏ tiền đi du lịch 4-5 nước, 5-6 nước trước rồi xin du lịch Mỹ…

  4. Mai Nguyễn
    06.10.2015 at 00:30

    Đi bằng đường du lịch rồi trốn luôn hả anh? Cách này chắc em không dám hic. Em sẽ nghiên cứu apply trực tiếp qua Mỹ luôn hay dạng visa trao đổi văn hóa như anh tư vấn. Em cám ơn anh nhiều nha. Em là người lạ, không quen không biết mà anh kiên nhẫn đọc tin nhắn rồi trả lời em nhanh vậy. Em ko hứa trước được nhưng nếu một ngày em đặt chân lên đất Mỹ được em sẽ nhắn tin anh. “Đường đời muôn lối”, em sẽ ko quên đâu. Chúc anh và gia đình vạn sự bình an.

  5. 06.10.2015 at 00:30

    Đi du lịch rồi trốn luôn???
    Cái này là em nói chứ anh không hề nói nha!
    Sao không nói qua du lịch rồi có duyên với ai đó nên kết hôn định cư trời!
    Chúc em may mắn!

  6. Ha ta
    10.06.2016 at 00:30

    Chào anh! Em có việc rất khẩn cấp mong anh tư vấn qua điện thoại có được không ạ? Nếu đựoc anh vui lòng cho em xin số điện thoại của anh! Em cám ơn anh nhiều!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: