Advertisements

Em sẽ là người ra đi!

Tôi xin chia xẻ những hiểu biết của tôi về sự trục xuất theo Luật Di Trú Hoa Kỳ. Mong sao giúp cho ai đó liên quan có thể được nhẹ bớt hậu quả một cách đúng luật nhờ vào sự bao dung và nhân đạo của nước Mỹ. I love America!

Cuối cùng police cũng tới!

Mà họ tới 2 xe một lúc!

Lúc đó Mông Cổ không khỏi ngạc nhiên. Vụ việc xảy ra không phải là nghiêm trọng mà ai gọi police đã nói quá vấn đề gây hiểu nhầm?

Sau khi quan sát hiện trường 1 xe đã rời đi.

Đến khuya, gọi điện nói chuyện với dì nàng Mông Cổ mới biết người ấy cũng đã gọi cảnh sát. Tức là chồng của nàng, him đã bấm 911 và nói nàng bỏ nhà đi vì không được chồng giúp làm Green Card, rằng nàng lấy him chỉ lợi dụng để có quốc tịch Mỹ và nói cảnh sát hãy bắt nàng trục xuất về Việt Nam…

Vì ngay sau khi nàng bước ra khỏi nhà him đã gọi cho dì của nàng để tố tội nàng. Trong khi gọi 911 bằng số điện thoại bàn him đã quên tắt máy di động nên dì của nàng mới nghe được lời him nói với nhân viên tổng đài.

Nhưng đấy là câu chuyện nàng nghe được lúc đêm khuya, sau khi đã đến trú ngụ an toàn tại nhà của một người quen. Còn lúc chập tối nàng và Bé Lớn, Bé Nhỏ vẫn cam chịu đứng trong gió lạnh mà chẳng mong chờ ai cả, ngay cả mấy người police. Nàng không phải là người gọi police và cũng không nghĩ đến chuyện đó. Lúc đó trong cơn giận nàng chỉ muốn ngay lập tức bước ra khỏi nhà him và không muốn nhìn thấy mặt him nữa. Mọi chuyện đến đâu hay đó. Nhân viên bảo vệ của khu dân cư  đã gọi police. Khi họ đến hỏi chuyện nàng, câu được câu mất nàng chỉ nói vắn tắt người ấy đã đuổi mấy mẹ con nàng ra khỏi nhà. Những câu nói trong nước mắt.

Mông Cổ không cắt nghĩa được tâm trạng của mình khi thấy mấy người cảnh sát đến.

Vừa mừng, vừa tiếc nuối…

2 người police có lẽ sẽ là lối thoát duy nhất cho nàng nhưng nàng cũng thấy bất nhẫn khi bị dẫn dắt đến hoàn cảnh này.

Nàng không quen ai ở thành phố này nên không mong nhờ vả được ai nhưng cảnh sát đến cũng đồng nghĩa với chuyện người ấy có thể sẽ bị bỏ tù. Thực tâm nàng không muốn điều đó xảy ra. Người tư vấn cũng dặn dò nàng về chuyện này. Những người thân của nàng ở cách xa đến 500 mile mà bậy giờ rúc cái mặt về nàng cũng thấy mắc cỡ vì mọi người đã cực lực phản đối khi nàng quyết định đi làm hôn thú lần nữa và mọi người cũng đã cảnh báo về chàng rể thô bạo.

Chỉ nhìn sơ qua 3 mẹ con nàng đang đứng co ro trước cổng khu dân cư thì dường như 2 người cảnh sát đã hiểu rõ câu chuyện hoặc có lẽ cảnh này đã chẳng xa lạ gì đối với họ. Hai viên sỹ quan dẫn 3 mẹ con nàng trở lại ngôi nhà gặp chồng nàng để xét hỏi him. Thái độ của him khá bình tĩnh khi thấy cảnh sát và him giải thích câu nói đuổi mẹ con nàng đi chỉ là một cách diễn đạt của người Việt Nam trong lúc nóng giận. Thực sự sau đó him có chạy ra kêu nàng trở vô nhà nhưng nàng biết rằng nếu nàng quay lại có lẽ nàng sẽ không bao giờ có thể ra đi được nữa. Có 2 viên cảnh sát bên cạnh làm nàng bình tâm hơn, nàng nói với họ chuyện bị him hăm dọa đuổi ra khỏi nhà không phải lần đầu nhưng lần này giọt nước đã tràn ly nên nàng sẽ không ở ngôi nhà này thêm một phút nào nữa.

Bé Lớn, Bé Nhỏ không ôn tồn như nàng. Chúng thi nhau kể tội cha dượng của chúng. Có lẽ 2 đứa cũng hiểu nếu không ra đi lần này chắc khó có cơ hội thứ hai. Nào là chuyện him bóp mũi Bé Nhỏ không thở được đến chuyện him keo kiệt không bật máy heat cho Bé Lớn lên cơn xuyển trở lại, rồi chuyện dượng suốt ngày nhốt mẹ trong nhà không cho mẹ đi thăm bà dì không cho mẹ mua điện thoại không cho mẹ lấy bằng lái và đi làm…

2 viên cảnh sát nhìn nàng cảnh giác. Nàng biết họ đang nghi ngờ nàng giấu tội bóp mũi con nít cho chồng. Nếu bị kết tội đó nàng có thể bị tước quyền nuôi con.

Nàng giải thích cho họ biết khi nghe Bé Lớn la lên dượng giết Bé Nhỏ nàng đang ủi đồ dưới lầu nên không chứng kiến tận mắt. Lúc nàng chạy lên chỉ thấy mũi Bé Nhỏ có dấu đỏ chứ không bị thương tích gì, còn him luôn miệng phân trần với police là him giỡn với tụi nhỏ. Nhưng chừng đó có lẽ cũng quá đủ với 2 người của chính quyền khi nghe lời nói từ 2 đứa nhỏ mới chỉ 4 tuổi và 7 tuổi. Họ hỏi nàng có muốn lấy thêm đồ gì không và họ sẽ đưa nàng đi, nếu chưa vào kịp Shelter họ sẽ lấy hotel cho 3 mẹ con nàng. Người hành xóm nói đã điện thoại cho một đồng nghiệp làm chung hãng để gửi mẹ con nàng qua đêm. Nàng đồng ý với giải pháp này vì muốn tiết kiệm tiền cho nhà nước???

Thực ra nàng thấy ở hotel lạnh lẽo quá mà sợ tới đêm mấy đứa nhỏ đói bụng không có đồ ăn. Ở nhà người Việt mình có gì cũng xài được mì gói lót lòng…

Khi biết nàng chẳng có đồng nào trong túi họ an ủi nàng cố gắng cầm cự qua đêm nay, ngày mai văn phòng Shelter sẽ liên lạc với nàng. Họ dặn nàng sau này muốn lấy report của police cứ nhờ Shelter lấy giùm…

Nàng bước qua mặt người ấy mà không nhìn mặt him lần cuối. Chẳng có gì để lưu luyến nữa. 4 tháng trong ngôi nhà này không có chút niềm vui. Giống như một nhà ngục. Kéo vali bước ra nàng cảm thấy một cảm giác thất bại và trống vắng. 2 đứa nhỏ líu ríu bước theo nàng cũng trong im lặng. Chắc chúng hiểu được tâm trạng của nàng.

Những ngày vô định đang chờ nàng phía sau…

Thật ra tên của nàng không phải Mông Cổ.

Mông Cổ là biệt hiệu nàng được người thân đặt cho.

Ý là nói về bản tính quyết đoán và lạnh lùng của nàng. Lạnh lùng tàn sát như quân Mông Cổ!

Bạn của nàng nói tính mày sao không sửa bớt đi, làm gì cũng dứt khoát mà không bao giờ chịu nhân nhượng ai dễ mếch lòng người… Ra làm ăn buôn bán mồm năm miệng mười, nàng điều hành công việc chạy ro ro kiếm được không biết bao nhiêu là tiền. Vậy mà bây giờ qua Mỹ nàng phải lâm vào cảnh bị người ta hắt hủi đuổi ra khỏi nhà…

Ra nông nỗi này lỗi của nàng nào biết trách ai!

Lấy một người chồng hơn cả 30 tuổi bảo sao cho có tình yêu.

Lần đầu gặp him nàng nhớ là một sự nhầm lẫn. Bé nhân viên tiệm của nàng đi lên lầu lấy hàng xuống, để laptop online nên him mới thấy nàng qua webcam. Con bé vẫn hay chát chít khi công việc rảnh mà nó lại trùng tên với nàng nên him mới gọi nhầm người. Khi him thấy nàng him thích liền còn nàng thấy Việt kiều nói chuyện thao thao cũng tò mò đôi chút. Hồi đó nàng mới ly hôn nên chán đời cũng trò chuyện trên trời dưới biển cho đỡ sầu. Mà him dẻo miệng sợ luôn. Him hứa với nàng sẽ đưa 3 mẹ con nàng qua Mỹ cho mấy đứa nhỏ có tương lai và chẳng đòi hỏi gì ở nàng. Giúp nhau như bạn bè thân thiết không cần thù lao… Nàng đã tin him và gửi tiền qua cho him làm hồ sơ. Rồi cả chi phí cho him bay về Việt Nam thăm nàng. Nàng vẫn nghĩ coi như cho con đi du học thì phải chịu tốn kém

Cuộc đời đôi khi tréo ngoe!

Bao nhiêu người lấy nhau thiệt xin visa đi Mỹ khó thiệt khó mà nàng xin dễ như đi chợ mua rau!

Nàng mới ly hôn chưa được 1 năm.

Him hơn nàng gần 30 tuổi.

Him kết hôn với nàng lần này là lần thứ 4 (Là sau này qua Mỹ nàng mới biết) chắc Lãnh Sự Quán Mỹ cũng biết rõ.

Chẳng có đám hỏi chẳng có đám cưới chỉ có đăng ký kết hôn.

Chẳng có gì gọi là một cuộc hôn nhân thật sự cả. Chỉ có 2 lần him về Việt Nam trước khi mở hồ sơ là yếu tố thật.

Vậy mà phỏng vấn vẫn đậu mới lạ. Bà Mỹ phỏng vấn chỉ hỏi bâng quơ vài câu cho có lệ. Bé Lớn nó còn hỏi mẹ ơi họ không phỏng vấn mình hả mẹ.

Chắc ông trời cho nàng đậu visa để đày nàng vào bể khổ!

Và đã đúng là bể khổ thật.

Qua Mỹ điều đầu tiên làm nàng thất vọng là him xin tiền nàng để trả tiền taxi từ sân bay về nhà. Nàng đưa 500 him chê ít! Rồi sau đó him dụ nàng bỏ tiền vào tài khoản của him, thêm tên nàng vào. Nàng vẫn nghĩ công lao him lãnh mấy mẹ con qua Mỹ nên mềm lòng

Sau đó him bắt đầu phong tỏa nàng toàn diện. Không điện thoại di động, không thăm người thân, không học lái xe, không tự ra khỏi nhà, không đi làm…

Dì của nàng xót cháu quá phải lấy số và gửi điện thoại qua cho nàng. Mà nàng cũng không dám cho him biết nàng xài cell phone.

Công việc hàng ngày của nàng là nấu cơm, dọn nhà, ủi đồ, tưới cây… Một Osin Việt trên đất Mỹ!

Mỗi lần được ra khỏi nhà nàng tung tăng như chim nhưng lại bị cái nạn là đi đâu him cũng khoe vợ mới của him với mọi người. Lão bá bá lấy vợ trẻ hẳn là một điều đáng tự hào rồi. Riết rồi nàng cũng ngại ra ngoài, điều tự hào của him nhiều bao nhiêu thì sự xấu hổ của nàng tăng lên bấy nhiêu.

Từ lúc qua Mỹ đến giờ nàng chưa được một lần đi thăm người dì ở phía Nam, chưa một lần nào đi chơi xa. Him cứ hứa hoài sẽ chở mẹ con nàng đi nhưng vẫn chỉ là lời của người họ Hứa. Bao nhiêu nỗi buồn vẫn không thắng được sự cam chịu của nàng. Nàng tự nhủ sẽ chịu đựng cho tới khi đổi qua thẻ xanh 10 năm. Còn him cũng vẫn ỷ chuyện thẻ xanh đó mà cứ lẫn lướt nàng hoài. Cho tới hôm qua thì sự chịu đựng của nàng đã bung ra. Him nói trời chưa lạnh lắm nên khỏi bật máy heat. Thực ra là him sợ tốn tiền. Bé Lớn chịu lạnh không nổi nên nổi cơn xuyển trở lại. Nàng căm him quá! Đêm qua nàng đã lên mạng tìm thông tin về chuyện đổi thẻ xanh rồi nàng lấy được số của người tư vấn…

Cả đêm nàng không ngủ được. Nàng mong trời mau sáng để gọi cho người tư vấn.

Khi him đi làm rồi nàng mới dám gọi. Đầu dây bên kia a lô xong là nàng bắt đầu nói. Nàng sợ người ta cúp máy nên nàng nói một hơi luôn. Người tư vấn không ngắt lời nàng cả một khoảng rất dài và ông ta có vẻ hiểu chuyện. Mãi sau nàng mới xin lỗi ông ta vì câu chuyện của nàng có thể làm mất thời gian của ông, nàng giải thích tại sao đã phải nói liên tục như vậy. Người tư vấn bày cho nàng cách đổi thẻ xanh và khuyên nàng gom hết các bill điện, bill heat và chứng từ ngân hàng để làm bằng chứng him bao vây cuộc sống của nàng. Ông ta cũng nói nàng đừng manh động đừng vội vã mà hãy hành động theo sau cách đối xử của him, nếu có thể được cũng đừng gọi cảnh sát. Ông bảo hãy lưu lại một chút tình nghĩa. Ly hôn vì bị bao vây có thể coi là một dạng bạo hành và vẫn có thể tự mình đổi thẻ xanh không cần đến him. Nàng thấy ông ta nói có lý. Thực ra him chưa bao giờ đánh đập nàng mà him chỉ bao vây và nhốt nàng như một con chim có thể vuột bay đi mất bất kỳ lúc nào.

Sau đấy thì mọi chuyện đã diễn ra lẹ thiệt là lẹ!

Nàng lục và cất hết mọi giấy tờ rồi chuẩn bị sẵn đồ đạc của 3 má con vào vali để chuẩn bị cho một cuộc ra đi khi nào đó.

Buổi chiều khi him về nàng vẫn cư xử hòa nhã nhưng khi him cất tiếng lên lớp thì sự ấm ức khiến nàng bùng phát và quên mất lời người tư vấn dặn đừng manh động. Có vẻ như những lời tư vấn khiến nàng tự tin hơn và nàng tuyên chiến. Nàng nói kỳ nghỉ sắp tới nàng muốn đưa mấy đứa nhỏ đi chơi thăm bà dì. Him ngạo nghễ nói him chưa rảnh. Khi nghe nàng nói nàng sẽ đưa mấy đứa nhỏ đi bằng xe bus thì him la lên là cô đi luôn đi đừng về nữa. Chỉ chờ cái cớ vậy, nàng la mấy đứa nhỏ đi lấy đồ mặc vô. Rồi 3 mẹ con kéo nhau đi trong sự ngỡ ngàng của him.

Nàng bước ra không một lần ngoái lại.

Nàng biết nếu quay lại căn nhà đó sự bao vây sẽ hung hãn hơn và có thể những đòn thù của him sẽ đổ ầm ập lên đầu nàng.

Nàng tự nhủ bây giờ hoặc không bao giờ nhất quyết nàng sẽ ra đi.

Dù chưa biết rõ ràng là sẽ đi về đâu.

Cứ bước tới và bước tới…

Advertisements
  1. Tom
    25.05.2015 at 00:30

    anh oi cho em hỏi là : e là du học sinh đi làm bị state board bắt gặp , nếu mà ở lại học đến khi có “chân” thì không vấn đề gì nhưng mà giờ e muốn về VN chơi thì có vấn đề gì không , em sợ nó không cho em quay lại nữa , mong anh tư vấn giúp em .

    • 26.05.2015 at 00:30

      Có lẽ là không nên về. 50/50 nguy hiểm quá!

    • 27.05.2015 at 00:30

      Sao em không nói rõ đi làm bị phạt như thế nào??? Vụ việc có biên bản ra sao??? Họ có biết em là du học sinh không???

  2. HN
    27.05.2015 at 00:30

    Vậy cô ấy có bị trục xuất về VN không vậy Anh thanhhong0070???

    • 28.05.2015 at 00:30

      Thông tin cô ấy đưa ra ít quá nên không bít nói thế nào…
      Vì không bít nên cứ chắc ăn là không nên về VN.

  3. Duy tran
    02.06.2015 at 00:30

    Chào anh,
    Em vừa sang Mỹ được 1 tháng theo diện du học.
    Bây giờ em có người yêu là công dân Mỹ, vậy thời gian khoảng bao lâu chúng em mới có thể đăng ký kết hôn? Bao lâu thì em mới được green card sau khi đăng ký kết hôn?
    Em cám ơn anh.

    • 02.06.2015 at 00:30

      Luật không hạn chế thời gian kết hôn bao lâu.
      Nhưng mà đăng ký kết hôn và mở hồ sơ bão lãnh là 2 việc khác nhau.
      Kết hôn là thủ tục bên City Hall
      Bảo lãnh định cư là bên Sở di trú
      Tuy nhiên kết hôn nhanh như hỏa tiễn thì khi làm giấy tờ bảo lãnh Sở di trú tất nhiên sẽ xem xét kỹ vụ việc.
      Qua học thì cứ đi học đi em ạ…
      Qua học một tháng mà đã có người yêu và tính chuyện kết hôn thì qua Mỹ để kết hôn chứ đâu phải để du học.
      Nếu vụ việc bị soi kỹ thì thẻ xanh cũng bị ngâm lâu tương ứng.
      Có khi mấy tháng có thẻ xanh có khi cả hơn 1 năm mới có…
      Có thẻ 2 năm rồi sau này chuyển qua thẻ xanh 10 năm cũng rất khó vì bị nghi kết hôn giả là chuyện dễ hiểu…

      • Duy tran
        02.06.2015 at 00:30

        Em cám ơn anh!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: