Advertisements
Home > Uncategorized, Đi ba lô trên đất Mỹ... > Bỏ quên nước Mỹ?

Bỏ quên nước Mỹ?

Lâu ngày ngồi lẩm nhẩm mới thấy là hơn cả năm rồi chẳng đi chơi đâu.

Dân ba lô đi bụi quen rồi mà ngồi lỳ một chỗ như vậy kể cũng là lâu lâu.

Do hiên tại đang làm nhiệm vụ chính là hộ tống con gái đi du học xứ người nên phải chỉn chu trách nhiệm của phụ huynh.

Chẳng bù cho mấy lúc trước lang thang khắp chốn thăm thú quê hương chú Sam hơi bị mải mê. USA có 50 tiểu bang thì Thông Hành đã thăm thú đâu được ba mươi mấy bang rồi. Như vậy kể cũng là kha khá vì nhiều người ở Mỹ lâu nhưng cũng ít ai có hứng lang thang nhiều như vậy.

Nhưng mà Amelika này cũng còn nhiều nơi mình chưa khám phá.

Kẹt nỗi làm bodyguard cho con gái thì phải nằm im chờ thời một thời gian thôi. Mai mốt rảnh rỗi sẽ vi vu tiếp.

Cho nên bây giờ chỉ loanh quanh ở Boston với Massachussets hàng ngày.

Mấy năm trước qua Mỹ du lịch cứ la cà chỗ này chỗ kia suốt. Đi 1 lần cứ khoảng 1 tháng. Vậy mà cũng có công đi tới 5 lần. Dân ích kỷ hạng nặng nên chôm được tiền của đồng bọn xong bước chân lên đường là ham vui chơi hoài, chẳng nhớ gì đến vợ đau con khóc ở nhà hết á. (Sao bây giờ nhớ lại tự nhiên thấy có lỗi quá!!!)

Một tháng 30 ngày mà cứ rong ruổi trên đường hết bang này tới bang kia thì cũng ngó nghiêng được nhiều lắm. Khi nào oải quá đi xe bus không nổi thì bay trên trời.

Xe bus đường trường của Mỹ có bán loại vé dài ngày gọi là Ameripass. Nghĩa là vé “Rong ruổi xứ Mỹ”. Phổ biến nhất là hãng Greyhound bus vì hãng này lớn nên có đủ xe đủ tuyến cho du khách lựa chọn. Vé này có nhiều loại: 7 ngày, 15 ngày hoặc 30 ngày… Hành khách mua vé kiểu này thì trong khoảng thời gian tương ứng muốn đi đâu thì đi không giới hạn địa điểm và thời gian khởi hành, cứ việc lên xe xuống xe tại bất kỳ thành phố nào muốn ghé trên lãnh thổ Mỹ và Canada. Ai đi nhảy cóc giữa các thành phố nhiều thì rất tiện và lại tiết kiệm được bộn tiền. Bây giờ không biết giá bao nhiêu nhưng mấy năm trước đại thể vé 1 tuần là ba trăm mấy đô, 15 ngày là năm trăm mấy và 1 tháng là 6-7 trăm gì đấy. Mua vé một tháng mà đi dọc ngang nước Mỹ tính ra rất rẻ vì nếu đi riêng lẻ từng đoạn như từ Washington DC lên New York khoảng 350 km thôi đã là 40 đô rồi.

Dân ba lô chịu khó đi bụi nên hành trình 5 lần thăm thú hơn 30 tiểu bang là vậy. Lên đường rồi quên ngày quên tháng nên cứ mải miết đi hoài chứ bây giờ ngồi một chỗ lâu ngày bảo đi lại như trước đây thấy rất ngại phần vì Amelika quá sức rộng, phần vì đi du lịch bụi thì ăn uống dã chiến và bạ đâu ngủ đó chứ không nề nếp như đi theo tour. Có sẵn khách sạn còn ngủ được tiện nghi mà nếu đêm hôm khuya khoắt có lỡ đường thì cứ ngủ đại ngoài bến xe bến tàu thôi. Đi lăn lóc như vậy thì phải biết giữ  sức chứ lả lơi, lơ đãng chút xíu là bị bịnh liền.

Lục địa Mỹ có tổng cộng 48 tiểu bang. Đơn lẻ chỉ có mấy bang là diện tích nhỏ còn lại thì bang nào bang nấy lớn như Việt Nam mình vậy nên đi mãi đi hoài không biết bao giờ thăm cho hết xứ này. Được cái đường xuyên bang của Mỹ tốt nhất thế giới mà xe cộ cũng ngon lành nên không đến nỗi hành xác.

Hệ thống xa lộ xuyên bang của Mỹ được gọi là Interstate đều là đường freeway, tức là chạy mát xế mà không bị cản trở lưu thông bởi đèn xanh đèn đỏ hoặc ngã ba ngã tư. Hệ thống đường từ  Cali qua Washington DC theo hướng Tây-Đông được đánh số chẵn, phần dưới số nhỏ phần trên số lớn. Ví như mé gần Mexico là đường 10 thì phía trên sẽ là đường 20 rồi 40… Đường Bắc-Nam từ  Canada xuống tới Mexico đánh số lẻ, phía bên bên trái số nhỏ phía bên phải số lớn. Bên Cali có Interstate số 5 thì bên Colorado có Interstate số 15.

3 lần băng ngang nước Mỹ mình đều xuất phát từ Cali.

Lần đầu đi theo đường 40 từ Los Angeles băng ngang ngay chính giữa lục địa. Cứ bám theo Interstate 40 này nhảy cóc qua Arizona, New Mexico… đi hoài về phía Đông.

Lần 2 thì theo đường 10 từ San Diego đi dọc theo đường biên giới với Mexico đến Florida.

Lần 3 xuất phát từ San Francisco bằng đường 80 qua Nevada, Utah, Wyoming… nhằm hướng Chicago

Những lần sau chán khám phá chiều ngang xứ Mỹ rồi thì chuyển sang đi theo chiều dọc. Dọc theo bờ Đông từ Florida lên New York. Dọc theo sông Mississipi từ Missouri xuống đến Alabama.

Nói chung là đi ba lô thì cứ lang thang hoài…

  

Lâu ngày ở yên một chỗ bảo đi đâu tự nhiên thấy có sức ỳ. Chắc cũng do sắp già rồi nên hết hứng thú du lịch đây đó. Thế mới thấy là nếu đi du lịch thì nên đi khi còn trẻ khỏe. Thể chất chịu đựng được những vất vả trên đường mà ý chí cũng dám xông pha mới dám đi mãi không ngừng, Tuổi tác thêm rồi mà lang thang ngoài mưa gió nam cũng như nữ đều thấy ngán. Trong khi dự định có dịp sẽ làm quả lên Alaska đi xuyên qua Canada. Cố đi thêm lần nữa cho biết xứ tuyết trên đó dư thế nào. Chiều lên đi xe bus còn khi về thì bay phi cơ cho đỡ nhọc.

Còn bi giờ làm bodyguard cho con còn nhỏ, cứ quanh quẩn đi làm tối ngày chẳng muốn đi đâu xa nữa.

Nếu thơ thẩn một tí thì nói là đang bỏ quên nước Mỹ?

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: