Advertisements
Home > Uncategorized, Đi ba lô trên đất Mỹ... > Bị đóng thuế ở LAX.

Bị đóng thuế ở LAX.

LAX là ký hiệu hàng không quốc tế của phi trường Los Angeles. Cũng như Bangkok được ghi là BKK rồi Nội Bài của Hà Nội được ghi là HAN và Tân Sơn Nhất của Sài Gòn là SGN vậy. Ngay cửa ngõ của phi trường lớn nhất phía Nam Cali thấy có dựng hàng chữ LAX lớn thật lớn để chào đón du khách nên mình cũng gọi nó theo tên này.
Đúng ra mình không bị vịn thuế ở phi trường này vì lần đầu đi Mỹ đâu có mang hành lý gì nhiều, dân ba lô đi chơi mà. Nhưng khi transit ở phi trường Đài Bắc bà chị áo hồng mua thuốc lá 555 nơi cửa hàng miễn thuế hơi bị nhiều nên mình nổi máu hiệp sỹ xách dùm cho chị vì túi xách chị chứa hổng hết mà ba lô mình còn trống nhiều. Thanh niên trai tráng xách đâu có mấy nặng nhọc, có 10 cây à! 
Nói thêm về bà chị áo hồng là người của một bầu sô ca nhạc ở Cali về Việt Nam lo thủ tục cho mấy ca sỹ ở Sài Gòn qua Mỹ biểu diễn. Chị em lên tàu bay tình cờ ngồi cạnh nhau nên có duyên trò chuyện. Nghe mình nói đi Mỹ ba lô có một mình mà lại không quen ai ở Cali chị phát hoảng!?. Dự định khi đó là đến Los Angeles rồi xuống Little Saigon một lần cho biết sau đó đi xe bus qua Florida bên bờ Đông. Chị nói ở Mỹ đâu có như bên Việt Nam đi chút nào có xe bus, xe ôm chút đó. Đất Mỹ rộng mênh mông đường xá xa xôi dữ lắm sợ em đi một mình không nổi…
Mình nghe chị nói chỉ cười thui vì Việt Kiều chắc chẳng mấy ai đi ba lô bụi???
Đâu biết dân bụi ngủ bến xe cũng nhiều rùi… 
Đại thể chị em nói chuyện cũng nhiều nhiều vì bay trên trời tới 20 tiếng lận mà. Chị bảo mình đi chung xe với chị xuống Little Saigon rồi từ từ tính vì em của chị sẽ ra đón khỏi tốn tiền taxi tới cả 100 đô lận. Chị tên là Jenifer nhưng mình thấy tên đó đọc hơi mỏi miệng nên cứ kêu trớt là bà chị áo hồng cho khỏe. Lý do là lúc đó “nàng” mặc một cái áo màu hồng yểu điệu…
                                                    
                             
Liên tục chương trình là quy định thuế quan chỉ cho mỗi người tiêu chuẩn miễn thuế 2 cây thuốc lá  mà thui. Chị là Việt Kiều hơi liều nên mua 20 cây luôn. Thường thì phi trường Mỹ họ cũng ít xét mấy người ngó tướng tá thật thà, mà mình thì “tướng em thật thà đàng hoàng nó không xét đâu”???
Xuống sân bay làm thủ tục nhập cảnh mình cũng đi vào line “không có gì phải khai báo” vậy mà bị kêu ra soi hàng mới lạ. Chắc do va li túi xách của dân ba lô dơ quá hay sao?
Thấy mình có tới 10 cây thuốc mấy tên Hải Quan Mỹ ‘ô la la” luôn miệng xong rùi hỏi là Mr. Nguyen đem sao nhiều thuốc vậy? Mà sao không khai báo?
Mình giả bộ nói xách qua làm quà cho bạn bè vì nghe mấy em ở phi trường Đài Bắc nói xách vô tư nên cũng mua vô tư…
Đúng người thật thà luôn. Lẽ ra phải nói là đem theo hút cho dễ được thông cảm chứ. Người không hút thuốc nên không động não được vụ này.
Mấy tên đó thông báo là mình đem quá giới hạn cho phép nên phải đóng thuế, du di qua Mỹ lần đầu nên chỉ đóng thuế một nửa thôi. Lần sau nhớ đừng tái phạm, nếu đem nhiều phải khai báo…
Vậy là chưa đạp đất Mỹ đã hao tài rồi. 
Một cậu sĩ quan người gốc Hoa dẫn mình vào văn phòng kế bên gặp một nàng da đen để đóng tiền. Nàng bảo mình phải đóng 32 đô.
Mình đưa cho nàng tờ 100 đô dù trong túi có trên 30 đô lẻ. Chẳng phải trêu gì nàng mà muốn có đô lẻ để ra ngoài tiện dùng.
Ai dè nàng không có tiền thối nên lục tiền mấy ngăn kéo hà rầm. Riết rồi cũng không có đồng méo nào nên nàng xin lỗi mình rồi bảo mình chờ chút xíu để đi kiếm tiền lẻ. Chờ nàng đi mà sốt ruột gần chết vì bà chị áo hồng đã ra ngoài từ lâu rồi đúng tiêu chí Việt Kiều thật thà không phải khai báo và không bị làm khó dễ… Cứ lo nghĩ chị ra ngoài đó có em chị chờ mà mình mắc kẹt trong này thật ngại quá vì đi quá giang mà làm phiền người ta nữa…
Một lúc sau nàng Hải Quan đen đó về nhưng nàng cũng phân bua là vẫn chưa có tiền thối. Mình đã thấy hơi cáu rùi nhưng người lịch sự nên không phản ứng gì mấy. Trong bụng nghĩ thầm vô lẽ sân bay này không bao giờ có ai bị nộp phạt hay sao mà hiếm tiền mặt dữ vậy? Vô lẽ chỉ có mình là du khách liều nên mới vào đây hay sao? Có khi người Mỹ họ không có tiền thối lại họ xí xóa cho mình đi khỏi đóng thuế không biết chừng?
Nghĩ vậy nhưng thấy cô nàng đen tội nghiệp quá nên không dám kiên gan ngồi chờ thử một phen coi sao, rồi vì nóng ruột quá chừng nữa…
Cho nên mình mới móc thẻ tín dụng ra đưa cho nàng nói chà card này nè. Khỏi nói nàng thở ra cái phào xong rồi hỏi mình sao nãy giờ không đưa ra? Mình nói đâu thấy nàng hỏi mà đưa, rồi đâu biết nàng thiếu tiền như vậy!!!
Thiệt tiếc quá chừng vì mất dịp làm khó Hải Quan Mỹ. Họ làm khó mình được thì mình cũng làm khó họ được đâu có ngán gì. Nếu không cấn cớ vụ sốt ruột có bà chị đang chờ, mình sẽ giả bộ không có thẻ tín dụng để thử ngồi lì một lần coi họ giải quyết ra sao.
Ra ngoài chị em trò chuyện bị chê là khờ vì không chịu nói đem thuốc theo hút cho đã ghiền… Chị nói mấy lần bị xét cũng nói mua hút nên họ cũng cho qua!?
Đó là lần qua cửa Hải Quan Mỹ lần đầu.
Lần đầu thật thà nên bị vịn chứ mấy lần sau quái rồi nên cũng xách đồ ầm ầm. Có lúc cũng bị soi nhưng khéo sắp đồ đạc nên cũng lọt.!!!
Một lần đụng chuyện là một lần khôn mờ! 

 
Advertisements
  1. 31.05.2015 at 00:30

    Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s
    really informative. I am going to watch out for brussels.
    I’ll be grateful if you continue this in future.
    Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: