Advertisements
Home > Thư viện - Tư liệu, Uncategorized > di bụi Đêm Đà Lạt…

di bụi Đêm Đà Lạt…

(Tặng những người nhớ về Đà Lạt!)

Ký ức Đà Lạt về đêm là một sự lạnh lẽo chắc chẳng phải chỉ riêng mình.
Mình lên Đà Lạt như đi chợ thành ra lại ít ký ức khung cảnh về đêm?
Là vì xong công việc thì thường dùng bữa tối xong rồi rúc vào mền liền.
Thiên hạ lâu lâu mới lên xứ thông reo này một lần nên ai cũng gắng tranh thủ dạo phố đêm Đà Lạt để về đồng bằng khỏi thấy tiếc công lên phố núi. Nhưng chắc ai cũng phải công nhận đêm Đà Lạt chỉ có cái lạnh là ấn tượng nhất?
Trước đây khi lên Đà Lạt mình cũng hay làm siêng dạo phố đêm nhưng chẳng có thú là mấy nên sau này thường ngủ sớm.
Cũng là bởi ban ngày rong ruổi nhiều nơi nên màn đêm buông xuống cũng là thời gian nghỉ ngơi để hôm sau chiến đấu tiếp.
Ban đêm Đà Lạt cũng có đôi khi không lạnh lắm nhưng thường là hiếm. Còn thì đa phần là trùm áo mũ cho kín rồi tha hồ xuýt xoa với hít hà…. Nhất là những ai sống ở xứ nóng lên thăm thú cho biết khí hậu ôn đới là như thế nào. Nhưng vì là người xứ nóng nên quần hùng chịu lạnh kém, du khách nhiều người co ro thấy bắc tội!
Bữa nào mà vừa có sương mù lại thêm gió lớn thì thật đúng là “ai đi ngoài sương gió” luôn!
Nếu ở những khách sạn hoặc nhà nghỉ quanh khu trung tâm thì còn làm siêng bước chân ra phố. Gặp mùa du lịch các nơi kín hết phòng mà phải ở hơi xa xa một chút thì phe ta ăn tối xong rồi về phòng nghỉ luôn chứ chẳng mấy ai muốn bước lại ra đường.
Lần đầu mình lên Đà Lạt là đi cũng đồng bọn của mình, là đi hưởng “tuần dập mật”.
Hồi ấy còn nam thanh nữ tú nên khám phá Đà Lạt cả ngày rồi là ở tịt trong phòng luôn. Phần vì trời lạnh, phần do đi “tuần dập mật” nên mấy người trẻ trẻ ưa đánh nhau hơn ra ngoài nhiễm lạnh. Có bữa hai đứa động viên nhau mãi mới lang bang ra ngoài được một xíu nhưng cũng không thấy không khí dạo phố là mấy.
Đầu tiên là ra chỗ rạp Hòa Bình xem có gì hay hay không để shopping cho vui nhưng thấy bán đồ len nhiều. Đôi uyên ương ở xứ nóng lên không có nhu cầu sắm đồ ấm. Quần áo bình thường thì Sài Gòn đâu có thiếu nên cũng chỉ mua mấy đặc sản của Đà Lạt được thôi, là mấy món khoai lang dẻo, mứt hồng đào, trà Atisô… Xong rồi leo mấy bậc thang xuống mé chợ. Chợ Đà Lạt ban ngày đông đúc là vậy nhưng đêm đến vắng vẻ lắm. Loanh quanh một lúc ra mấy hàng quán bán đồ ăn khuya gần bến xe Chi Lăng thì chỉ có mỗi món sữa đậu lành là thấy ngon miệng. Còn các món khác như cháo, bún, phở… mình không chấm được món nào. Nghe nói ngày xưa Đà Lạt có nhiều món ngon lắm nhưng sau 1975 dân chúng đi di tản hết nên hàng quán một thời cũng theo chân cố nhân đi xứ khác luôn?. Đi một lúc không hết thời gian nên sà vào mấy quán cà phê trên đường Lê Đại Hành nghe nhạc..
Đại để ký ức về đêm của Đà Lạt là vậy.
Sau này lên Đà lạt rất nhiều lần và qua đêm cũng nhiều không biết bao nhiêu mà nhớ nhưng nghĩ về đêm Đà Lạt mình luôn nhớ khung cảnh trong phòng khách sạn hồi “tuần dập mật” nhiều hơn ngoài phố. Đêm xuống lạnh cong cả người nên cứ chui vào mền là thấy bình an. Thêm một con ghẹ 50 kg bên cạnh thì thấy đầm ấm mún chít lun…
Có lần dẫn 2 cô bạn Nhật lên thăm cho biết Paris nhỏ của Việt Nam nhưng 2 nàng cũng chẳng thấy vui là mấy. Khung cảnh Đà Lạt 2 nàng đều công nhận khá đẹp như nhiều phố núi của Nhật nhưng về đêm phố phường buồn quá. Là người xứ Phù Tang cả hai đều chịu được lạnh tốt nên buổi tối nhất quyết rủ mình ra phố. Đi từ Golf 1 hotel ngay sau Đồi Cù trên đường Đinh Tiên Hoàng ra tới trung tâm so với mấy tiểu thư có hơi xa xa một tí. Một vòng khu Hòa Bình thấy buồn và quạnh quẽ. Dẫn bạn ngoại quốc dạo phố núi nhưng không thấy trung tâm giải trí nào cả. Cũng chỉ mấy quán cà phê quen đó thôi. Xổ dốc Tăng Bạt Hổ xuống Phan Đình Phùng cũng không thấy gì đặc biệt, xa khu Hòa Bình một xíu là có vẻ hết khung cảnh cho khách du lịch rồi. Vậy là leo dốc 3 tháng 2 lên lại Lê Đại Hành, lại đi dăm phút đã về chốn cũ…
Về lại khách sạn tổng kết chỉ có đoạn đi bách bộ trong lạnh lẽo hình như là ấn tượng nhất.
Buổi tối là du khách mà kiếm chỗ ăn ở Đà Lạt hơi bị khó. Ăn trong chợ rất ngon nhưng buổi tối ít khi bán trễ. Mấy nhà hàng thì giá cao quá mà thấy cũng ít ngon. Hàng quán bên ngoài món ăn chơi nhiều hơn ăn thiệt. Chỉ thấy quán nem nướng trên đường Trần Phú với mì hoành thánh ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa là ăn được. Đà Lạt là thành phố du lịch nhưng dân mình lên Đà Lạt theo mùa như lễ 30 tháng 4 và 2 tháng 9 nên các hàng quán hay ăn theo vào mấy dịp này. Những ngày thường các khách sạn vắng vẻ thấy thương luôn. Thêm phần buổi tối trời lạnh dân chúng cũng ít ra đường nên hàng quán cũng ít đa dạng chăng?
Lấy xe máy đảo một vòng quanh Đà Lạt bốn phương tám hướng đều thấy vắng vẻ. Ra xa trung tâm một chút như mấy đoạn trên Xô Viêt Nghệ Tĩnh với Hai Bà Trưng trên đường đi Thung lũng tình yêu hoặc mé Thác Cam Ly hoặc đường Phan Chu Tinh lên Hồ Than Thở…là thấy cảnh đìu hiu rồi. Chỉ có khu vực ngã năm Phù Đổng Thiên Vương – Nguyễn Công Trứ ngay khu Đại học Đà Lạt là thấy mấy cô cậu sinh viên lao xao một chút
Đà Lạt núi đồi nhiều, có cảnh rừng thông nên thơ ngay trung tâm thì bị sử dụng làm sân golf nên mất đi một khung cảnh hữu tình. Mình vẫn ước nếu sân golf Đồi Cù được bỏ mà làm một bãi đồi vui chơi công cộng cho người Đà Lạt và du khách thập phương thả bộ thì sẽ là một lạc thú nhất trên đời. Thử tưởng tượng đồi Cù mà để cửa tự do cho dân chúng chạy nhảy chắc không thiên đường nào sánh bằng. Nếu có ngày như vây hẳn có lạnh cỡ nào mình cũng phải tối tối dạo bộ trên đồi để cảm nhận cái lạnh mùa đông nơi phố núi.
Có một chỗ đi dạo đồi ban đêm ở Đà Lạt khá đẹp nhưng dân chúng khó vô. Đó là khuôn viên của khách sạn Palace. Chỗ này hơi nhỏ lại có vẻ quý tộc quá nên mất thú. Còn Hồ Xuân Hương chỉ ngay khúc Thủy Tạ là xôm xôm một chút chứ đi xa lên phía trên khúc thượng nguồn gần vườn hoa buổi tối buốn lắm.
Thật tiếc cho đồi Cù!
Mình cũng hay dẫn khách chơi gofl vào đồi Cù nhưng nói thật sân gofl này ế lắm. Nếu nói ễ nhễ chắc cũng không quá lời!
Cả một vùng đồi rộng lớn chập chùng là vậy mà chẳng mấy tay gofl vào chơi. Không biết thành phố Đà Lạt tính lỗ lãi ra sao chứ tính nguồn thu cho nhà nước chắc không bõ bèn gì. Mình thấy nếu để du khách thập phương đóng góp một người 5-10 ngàn mỗi lần vào Đồi Cù chắc còn thu được nhiều tiền hơn. Có một thời Đồi Cù để dân chúng tự do lên đồi nhưng sau này khi thành phố khôi phục lại sân gofl cũ Đồi Cù lại bị rào trở lại.
Uổng phí quá!
Hồi người Pháp còn ở đây, Đồi Cù dành riêng cho một số ít người vui chơi giải trí còn khả dĩ vì dân số Đà Lạt lúc đó chưa bao nhiêu. Nhưng thời nay dân Đà Lạt và du khách đã tăng lên rất nhiều mà chỉ sử dụng đồi này cho một nhúm người thì quá ích kỷ. Cả một diện tích mênh mông ngay trung tâm mà dùng làm sân gofl thật đáng trách vô cùng. Đà Lạt là xứ ôn đới, dễ trồng cỏ nên sân gofl đem ra ngoại ô mà chơi chứ ai lại đem một của hiếm của cả Đông Nam Á mà làm vậy. Nên dùng Đồi Cù một cách có ích và hợp lý như tổ chức thành một công viên công cộng với các trò chơi giải trí sẽ rất có lợi. Nếu để Đà Lạt cho nhiều người cùng tận hưởng hẳn rất nhiều du khách sẽ lên Đà Lạt quanh năm và người ngoại quốc trong vùng cũng muốn ghé Đà Lạt cho biết. Hiện chúng ta có thể thấy du khách đến Đà Lạt vẫn khách trong nước là chủ yếu chứ ít thấy người nước ngoài. Mong sao có ngày Đồi Cù sẽ được trả lại cho quần chúng và mình sẽ được leo lên đồi trong đêm Đà Lạt, trong đêm sương…
Để mình sẽ thử góp ý với mấy vị lãnh đạo thành phố Đà Lạt vụ này coi sao?

Advertisements
  1. Thu
    02.09.2016 at 00:30

    Ông ơi, đồi cù người ta cho nước ngoài thuê cả 100 năm, không biết sao?

  2. Bobo
    10.12.2017 at 00:30

    Sao không thấy nói về đi xe máy chạy đường đèo lên Đà Lạt?

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: