Advertisements
Home > Thư viện - Tư liệu, Uncategorized > Cây Phong non trùm khăn đỏ?

Cây Phong non trùm khăn đỏ?

  (Tặng Kim Thanh và Lan Giao)

Nhớ lại lúc còn đi học, nghe thiên hạ kháo “Cây phong non trùm khăn đỏ” cảm động mình cũng tò mò lắm. Đại thể nghe cái tên là cứ hình dung ra một cây phong non nằm trên một ngọn đồi thoai thoải nào đó trên vùng thảo nguyên bao la, của vùng nào cụ thể thì cũng không thèm nghĩ thêm. Ngày xưa đầu óc còn bã đậu nhiều, ham chơi hơn ham học nên nghe truyện của Liên Xô thì cũng ừ ừ à à chứ lười nghĩ. Ngay như quê hương của Aitmatop, Kighisatan và mấy nước khác như Uzobekistan, Cadactan… mình cũng không biết nằm nơi nào trên bản đồ nữa, trừ Nga, Belarusia, Ucraina, và 3 nước vùng Ban tích thì còn tàm tạm. Mười năm nước cộng hòa nhớ hết được tên thủ đô là cũng xuya rồi!

   Nói tiếp về kiểu hình dung của mình về phong cảnh trong truyện thì phía dưới chân đồi không cao lắm đấy là những ngôi làng nhỏ êm đềm, chiều chiều khói từ các mái nhà lơ lửng bốc lên không trung, dân làng mỗi người mỗi việc chuẩn bi cho bữa tối. Đứng ở hiên nhà nhìn ra thảo nguyên thấy nghững trảng cỏ chập chùng ngút tầm mắt. Đây đó trên khoảng không bao la đó những chú ngựa đang cùng chủ thả bước  về làng, rồi từng đàn cừu cũng đang chậm rãi di chuyển bên những chú chó để về lại chuồng…

   Còn cây phong non đó, nó không nhỏ lắm, mà cũng không cao nhiều, khoảng 5-6m với những chiếc lá còn xanh màu chuối non và những chiếc cành mảnh mai trong gió… Khi hoàng hôn xuống hoặc khi mùa thu tới lá của nó rực một màu đỏ, mình cũng không thắc mắc màu sắc đấy là do ráng chiều in trên lá hay sắc đỏ lá màu thu. Nói chung là hình dung tới đấy thôi, cứ lung linh mơ hồ như vậy. Còn vào ban đêm hay khi trăng sáng, đôi trai gái yêu nhau sẽ hẹn hò dưới tán cây. Họ sẽ quấn quít bên cây phong đó với mối tình nồng thắm của mình trong sự thanh bình của thảo nguyên bao la… Những buổi sớm mai, khi mặt trời thức giấc họ sẽ nô đùa bên cây phong thân thiết và trong nắng sớm lung linh chàng trai sẽ nhìn cây phong lá đỏ và nhìn người yêu của mình rồi ví von cô gái đẹp như cây phong non đang trùm khăn đỏ…

   Hihi… Thấy mình lãng mạn không…

   Nhưng sau này khi đọc truyện rồi thì mới biết là không phải cây phong non có lá như đang trùm khăn đỏ mà là có cô gái trong truyện được anh chàng lái xe cho đi nhờ và vì khi gặp nhau lần đầu cô gái đó chùm một cái khăn màu đỏ nên sau này khi nghĩ đến cô gái yếu ớt, cô đơn cần sự che chở của anh, chàng ta mới than thầm và ví như thế “Tội nghiệp Axen của tôi, cây phong non trùm khăn đỏ của tôi!”

   Mình nhớ khi đó đọc câu chuyện thấy rất cảm động và tiếc cho mối tình của đôi trai gái. Cũng nói thêm là cảnh thảo nguyên trong truyện được trí tưởng tượng của mình chắp cánh bay xa nên thấy chuyện tình đẹp và giàu cảm xúc vô cùng, thêm nữa là đọc mấy truyện khác của Aitmatop cũng đầy cảnh thảo nguyên khoáng đạt nên mình vẫn ưu ái về “Núi đồi và thảo nguyên”.

   “Cây phong non chùm khăn đỏ” là một trong 4 truyện của tập “Truyện núi đồi và thảo nguyên” của Aitmatop. Tác giả viết khá nhiều nhưng “Núi đồi và thảo nguyên” thân thuộc với độc giả Việt Nam nhất. Mình nghe nói trước năm 1964, khi được xuất bản lần đầu là một tập 5 truyện ngắn:

–       Mặt giáp mặt

–       Kình địch

–       Cây phong non trùm khăn đỏ

–       Mắt lạc đà

–       Và Người thầy đầu tiên

  Sau này khi tái bản NXB Sự thật họ bỏ bớt đi “Mặt giáp mặt” và “Kình địch” rồi thêm vào “Dgiamilia” vì hai chuyện kia bị coi là có vấn đề. Nói lại là khi đọc lần đầu mình thấy chuyện nào cũng hay cả, trong đó “Cây phong non trùm khăn đỏ” và “Dgiamilia” cảm động hơn. Sau này mình yêu lãng mạn (yêu tới bến) chắc cũng vì ảnh hưởng tinh thần thảo nguyên này, kiểu như sợ đôi lứa xa nhau rồi không biết bao giờ mới hết ân hận?

Lại nghe người ta nói truyện của ông là văn học Nga mình thấy cũng không ổn. Aitmatop là người Kirgystan, truyện của ông cũng viết về đất nước ông với phong cảnh đặc thù của vùng Trung Á, tức là nơi có những nước như Cadacstan, Uzơbekistan, Apganistan, Targhistan. Chưa kể Kirgystan giáp với Tân Cương, Trung Quốc nơi mà người Hán gọi là Tây Vực, có đời sống và văn hóa hoàn toàn khác với người Nga, Ucraina, Belarusia- gốc Xlavơ. Nếu gọi là văn học Xô viết thì còn khả dĩ.  

   Sau này có dịp đi qua xứ người mình mới đâm thắc mắc nhiều. Vì bên này họ gọi cây phong là Maple, mà cây này thì có đến 200 loài lận. Người ta nói là nếu mùa Thu mà không có Maple thì không gọi là mùa thu nữa vì các loại lá của nó rất phong phú và màu sắc thì ôi thôi không biết bao nhiêu mà kể nên mới được phong như vậy. Hồi còn học tiếng Nhật mình đọc bài thấy người Nhật gọi cây phong là Momiji tức là cây lá đỏ, rồi nghe người Trung Quốc nói “Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san” nên cũng biết về cây đổi màu này, nhưng nó có đến 200 loài thì thật sự không rành.

   Dạo chơi trong rừng Bắc Mỹ mới thấy đúng là cây phong này nhiều và đa dạng vô cùng. Lá to, lá nhỏ, lá nhọn, lá thuôn đủ các kiếu. Nhưng đại thể hinh dáng như chân con vịt, có đường gân ở giữa, hai cánh đối xứng nhau, các cạnh nhọn luôn lẻ,3 cánh hoặc 5-7 cánh… Màu sắc cũng vậy, chưa tới mùa thu mà nhiều cây bản thân nó đã là màu tím, màu đỏ bẩm sinh rồi. Chưa kể hai cây phong đứng cạnh nhau như hai chị em sinh đôi mà một cây lá đỏ, một cây lá xanh. Cây phong mà lá nhỏ và nhọn thì người Việt và người Hoa còn gọi là cây thích nữa (vì trông giống như cái thích- đâm- trong ‘thích khách”). Mình nghĩ đến cả trăm loại cây này mà bụng bảo dạ là không biết gì về cây này lại hóa hay, cứ để trí tưởng tượng dẫn dắt mình mơ hồ lại thấy đẹp. Chứ như hiện tại biết nhiều loại rồi mà hình dung ra cây phong non trên thảo nguyên của Aitmatop thì hình dung hoài không được, vì đang mường tượng ra cây phong màu đỏ lá nhỏ thì hình ảnh cây phong màu tím lá to nó lại nhảy vào trong tâm chí mình, rồi bọn phong màu xanh với màu vàng nó cũng chen nhau mọc um xùm và cãi nhau chí chóe nữa… Cái kiểu giống như một cô gái kể chuyện được một anh chàng đẹp trai tặng một bông hồng nhưng không thấy vui lắm vì bạn bè ai nghe cũng tưởng nàng được tặng bông hồng đỏ thắm minh chứng cho tình yêu chân thành nhưng thực ra là một bông hồng xanh! Chẳng biết ý chàng ta ra làm sao!

   Tò mò dẫn dắt tò mò, mình thử tìm hiểu cây phong của Aitmatop là cây phong nào nên nghiêng nghó phong cảnh Kirgystan thì thật bất ngờ là có vẻ như quê hương thảo nguyên của nhà văn không thấy có cây phong nào cả, tìm tới tìm lui chốn này thấy toàn một thứ cây gọi là Poplar chứ không phải Maple. Đâu đâu cũng tuyền một loại cây này! Ngay như quanh hồ Isuuk kul cũng toàn Poplar không là Poplar, nếu là loại thân trắng thì giống Bạch Dương như in luôn.

                            

Tự biết tội dốt tiếng Nga nên thầm nghĩ hay là người Nga họ gọi Poplar là cây phong nên tìm nguyên bản tiếng Nga thì thấy ghi là тополь (Tôpôl)  tức là cây Dương (không phải Bạch Dương- береза, Biariôza, ), Тополёк là cây Dương non, nhỏ và tựa là “Тополёк в красной косынке”! (Cây Dương non trong chiếc khăn màu đỏ- Topolek vờ krasnoi konsunkie)

Ngạc nhiên chưa!

Còn cây phong người Nga gọi là клен (Klen).

Bực ơi là bực!

Theo đúng tinh thần khoa học thử đối chiếu với những tiếng khác thì thấy mình không lầm tí nào:

Cây Phong tiếng Anh là Maple

Tiếng Đức gọi là Ahorn.

Người Nhật gọi là Momiji, âm Hán Việt là Hồng Diệp, dược viết bằng chữ Hán 紅葉 , momi nghĩa là màu hồng, còn ji nghĩa là lá. Vậy gọi là cây Lá Hồng nhưng người Việt mình quen dịch là cây Lá Đỏ (Thật ra chữ đỏ âm Hán Việt đọc là Xích như trong trận Xích Bích [tường đỏ] thời Tam Quốc.)

Người Hoa gọi là feng, chữ 楓  này đúng là chữ cây Phong vì chữ viết gồm bộ Mộc (cây, gỗ) ở bên trái và chữ Phong (gió) ở bên phải

Người Việt mình gọi tên Phong theo cách gọi của người Hoa, lá Phong vào mùa Thu mỏng manh rụng rơi nhiều nhất, cuộn bay theo gió nên mới được gọi như vậy.

                                                                                                                Cây Phong cũng được nhiều người biết vì lá cây này được chọn làm quốc kỳ của Canada.

               

                             

Còn cây Dương tiếng Anh gọi Poplar như đã biết.

 Người Đức gọi là Papple.

Người Nhật gọi theo phiên âm của tiếng Anh Poplar bằng chữ Katakana là ポプラ, viết theo chữ Romanji là Popura. Ở Việt Nam có xuất bản truyện về cây Dương này, thấy bản tiếng Nhật cũng ghi là “Popura no Aki” của tác giả Kazumi Yumoto, tức là “Mùa Thu của cây Dương”

Người Hoa gọi yáng, chữ 楊  cũng gồm bộ Mộc kèm theo chữ Dương (âm, dương) bên phải. (Chữ dương này nếu thêm bộ Phụ bên trái thì thành chữ Dương- Mặt Trời trong  太陽  , tài yáng- thái dương). Chắc vì dáng của cây này như một tháp bút đội (dương) lên bầu trời?

Cây Phong tên khoa học là Acer, thuộc chi Phong, họ Bồ Hòn- Sapindaceae, Bộ Sapindales. Cây ở Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản lá thường nhỏ và nhọn hơn Phong bên Bắc Âu va Bắc Mỹ. Cây phong có thể lấy nhựa như cách lấy của cây cao su, chế ra đường được. Trữ lượng đường trong nhựa phong ít hơn mía hai lần nhưng bù lại đường này ngon hơn đường mía vì có vị thanh chứ không ngọt “ớn óc”. Gỗ Phong được sử dụng làm đàn và trống…

Còn cây Dương tên khoa học là Popolus, thuộc chi Dương, họ Salicaceae gần với họ Liễu, bộ Malpighiales. Cây này mọc nhiều ở vùng Trung Á và có được trồng nhiều ở Nga thời Stalin vì dễ mọc và mau lớn. Hồi đó người ta trồng gấp rút để phủ xanh những khu định cư mới của Nga mà không phân biệt giống kỹ nên bây giờ mỗi khi mùa thu đến các thành phố của Nga hay bị sợi tơ từ cây này nhả ra bay khắp trời đất, phố phường gây phiền toái cho cuộc sống của dân chúng. Dương này còn có một loại tên là Populus Alba- Dương Trắng, nhưng không được gọi là Bạch Dương để phân biệt với cây береза nổi tiếng kia. Cây dương giá trị sử dụng không cao, gỗ của nó chỉ là loại tạp, dùng để làm font để vẽ tranh hoặc kệ để hàng trong các siêu thị, bao bì các loại…


              

Thật ngạc nhiên là tên sách nguyên bản rõ ràng là cây Dương mà không hiểu sao các dịch giả lại dịch là cây Phong trong khi trong khi trình độ dịch của các bâc tiền bối này- Nguyễn Ngọc Bằng và Cao Xuân Hạo- được đánh giá là hàng cây đa cây đề. Hay là dịch “Cây phong non trùm khăn đỏ” nghe hay hơn? Nghe “Cây dương non trùm khăn đỏ” chẳng lãng mạn tí nào?!

Thú vị ở chỗ là lên mạng thấy mọi người lao xao khen truyện hay mà chẳng ai để ý vụ cây Phong và cây Dương. Biết mơ hồ thì không nói làm gì nhưng nhiều độc giả viết là đã tận mắt mục sở thị trong thực tế nên mới thấy hơi…áy náy. Chẳng hạn một chị ngoài Hà Nội viết trong blog là qua thăm con gái du học bên Úc rồi chụp hình với cây Maple để toại nguyện vì được sờ tận tay “Cây phong non chùm khăn đỏ” của thời mê sách ngày nào. Rồi trên diễn đàn “Mùa Thu vàng nước Nga” thiên hạ cũng nô nức ngắm cây Phong của “thảo nguyên trong truyện Aitmatop” rồi nhớ lại chuyện tình cảm động của anh chàng Ixaluk và Aixen…

  Rõ ràng đây là thiếu sót của người đọc Việt Nam mình? Người biết tiếng Nga có khi lại chẳng đọc, còn người đọc truyện thì có khi không biết tiếng Nga, hoặc người biết tiếng Nga nhưng không biết từ cây Phong và cây Dương là gì, đọc qua bản dịch mà. Chỉ thắc mắc là ở Việt Nam do đặc thù lịch sử nên dân chuyên Nga rất nhiều… Chẳng lẽ ai cũng lười học và ham đi “đánh quả” như mình? Nhưng còn những người có thể đọc thơ Nga nguyên bản thì sao nhỉ? Và không lẽ không có ai đọc văn học Xô Viết từ nguyên bản hay sao? Vậy mà sao không có ai đính chính cả? Hay là cách giáo dục của Xô Viết và Việt Nam dạy cho người ta thói quen suy nghĩ thụ động một chiều, nghe sao biết vậy?

Lướt sơ lại thơ văn dịch của Nga văn mới thấy dịch thoát (hay ẩu) không phải là hiếm như bản nhạc “Уральская Pябинушка” 

 http://www.youtube.com/watch?v=F60-CLcE6gA

Không biết dịch kiểu gì thành “Cây Thùy Dương”, mà thực ra bản nhạc quen thuộc này tên là “Cây Thanh Lương Trà vùng núi Ural” (hoặc cây Sơn Trà). Trong tiếng Nga cây Thùy Dương là “ива”, tức là cây Liễu rủ mà ta hay thấy mọc ở các bờ hồ, còn cây Thanh Lương Trà giống như cây bưởi khác xa hoàn toàn. Khen cho mấy người Tung Của đã dịch rất sát nghĩa của từ này khi chuyển ngữ qua bản nhạc “Cây Sơn Trà”. Tinh thần học thuật của Tung Của hơn Việt nam mình hay sao ý?

Mà tên gọi các loài cây của VN mình thấy cũng gọi lung tung cả, cây Phi Lao ngoài biển cứ được gọi là cây Dương, cây Bạch Đàn thì gọi Bạc Hà… Lỗi này là của các nhà khoa học VN, không định hướng tên gọi chung, cứ người này nghe người kia nói rồi gọi theo. Còn các nhà văn , nhà báo cũng gọi lộn xộn theo dân gian cả. Trường học VN cũng thấy học tùm lum mà những cái cần thiết của cuộc sống quanh ta không thấy dạy.

 Nếu mà đối với người đọc Mỹ chắc khó có chuyện tương tự. Cây Dương là cây Dương và cây Phong là cây Phong, không có chuyện “Cây Poplar non trùm khăn đỏ” lại biến thành “Cây Maple non trùm khăn đỏ” được. Khác nhau một trời một vực đấy! Bọn nhỏ nhỏ đi học có sách vở về các loài cây cỏ, động vật đầy đủ hết không nhầm vào đâu được…

    Từ hồi ngâm cứu vụ cây phong này mình có lôi truyện của Aitmatop ra đọc lại, chẳng hiểu sao cũng người đấy chuyện xưa mà đọc không thấy hay mấy nữa. Lại còn thấy đầy những “hạt sạn” trong truyện nữa, chẳng lẽ thói quen duy lý của mình đã bóp chết cảm xúc của câu chuyện? Chỉ có “Mắt lạc đà” thấy còn hay. Mấy “hạt sạn” trong truyện để sau này có dịp mình sẽ viết cho hai bạn. Còn bây giờ nếu Kim Thanh và Lan Giao rảnh rỗi thử đọc lại xem mấy truyện này có còn hay như thời sinh viên nữa không nhé! Hay là xa xỉ quá vì bận chăm “thằng” lớn và lũ bé?

Advertisements
  1. 09.01.2012 at 00:30

    Thời nào kim cương nấy, ông bạn ạ.
    http://hungdm1.wordpress.com/
    http://hungdm1.blogspot.com/

    • 09.01.2012 at 00:30

      Cảm ơn bạn ghé thăm!
      Nhưng sao lại là thời nào kim cương nấy?

  2. Trong Khanh Tran
    25.10.2013 at 00:30

    Rất thích thú khi đọcbài viết này của tác giả Đúng là mình rất mê ” Cây phong non trùm khăn đỏ” từ thuở còn là học sinh và đến bây giờ vẫn vậy! Nhưng thật là bất ngờ với phát hiện của tác giả, thú vị lắm! Đúng là có những nhầm lẫn…để lại di chứng vĩnh viễn! Đén bây giờ mình vẫn nghĩ trong câu chuyện có hình ảnh của cây phong lá đỏ…Có một chi tiết tác giả viết ” người Trung Quốc nói: Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san “. Câu thơ này là của cụ Nguyễn Du mà, không lẽ Thanh Tâm Tài Nhân cũng viết câu này?

    • 26.10.2013 at 00:30

      Mình nghĩ Nguyễn Du nói theo người Trung Quốc bạn ah. Nguyễn Du là người Việt mà và Việt Nam mình đâu có cây phong đâu.

  3. 04.07.2017 at 00:30

    ồ,,, tình cờ đi ngang qua… thấy bài viết của bạn khá thú vị…. ngày bé mình cũng hay nghĩ như bạn sau này mới biết… hóa ra không giống mình tưởng…. 🙂

  4. kimtuyen
    05.09.2018 at 00:30

    bài viết của bạn hay quá , mình cũng đã đọc truyện này và để lại ấn tượng khá sâu sắc ,câu truyện tình xúc động và tha thiết nhưng kết cục hơi buồn của đôi trai gái làm mình rất tiếc nuối và cảm giác rất nặng nề khi đọc xong. sau này mình có nói vềtập truyện này cho con trai mình nên bạn ấy đã tìm mua và mình đã đọc lại nó với cảm xúc không khác xưa là mấy điều dó mới thấy thật sự khâm phục tác giả , còn việc tác giả có nhầm lẫn một chút theo mình cũng chẳng hề hấn gì vì nó không phải là công trình nghiên cứu khoa học , nó chỉ là tác phẩm vê văn học nên có tình trừu tượng hoạc nhân cách hoá hay chỉ là những tình tiết phụ trong câu truyện chính về các nhân vật của mình ,như bạn nói là nó có đến hơn 200 loài thì vấn đề tác giả chọn một loaị nào đó để ví von cô gái trong tác phẩm của mình cũng là ý của tg. nhưng tác giả đã quá thành công rồi .
    ko biết ý kiến của mình có làm bạn khó chịu ko , nếu có thì xin lỗi bạn nhé .

  5. 05.09.2018 at 00:30

    Lỗi do người dịch á. Tên tác phẩm là Cây Dương Non Trùm Khăn Đỏ. Người dịch kêu Cây Phong cho lãng mạn và bão táp mưa sa hơn…

  1. 21.06.2014 at 00:30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: